
cám
ơn.”
Tử Yên dùng lòng ngón tay đặt lên môi
tôi, cười nói: “Nhưng, ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý
rồi, Tử Kim Hoàn đó liền cho ngươi” Tôi vui sướng không tự kìm hãm được
vội vàng gật đầu: “Được được, tỷ nói”. Ngón tay Tử Yên vuốt ve hai má
tôi, trong ánh mắt có chút điên cuồng nói không rõ, nhưng khi đó tôi gần như chẳng có thời gian mà xem xét.
“Tiểu Tự, ngươi còn nhớ rõ một đêm kia
không?” Tôi sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn chị ta. Tử Yên tái nhợt
cười nói, “Một đêm đó, ta bị Triệu Đan ôm, mà ngươi cùng Lâu Tập Nguyệt ở ngay cạnh bên” Tôi cả người cứng ngắc ngay chớp mắt. Làm sao có thể
quên, Lâu Tập Nguyệt tàn nhẫn vô tình, tôi buộc chính mình không thèm
nghĩ nữa, nhưng không thể làm như không thấy.
Tử Yên chậm rãi nói: “Ta từng nói qua,
Lâu Tập Nguyệt có cái mê, hắn có gì đó tuyệt đối không được người khác
chạm vào, bị người chạm qua rồi, hắn cũng quyết không chạm vào. Tiểu
Tự”, ngón tay Tử Yên lạnh như băng đụng lên trên mắt tôi, run rẩy,
“Ngươi nói, nếu ngươi bị gã đàn ông dơ bẩn nhất trên đời này ẳm, hắn còn có thể liếc nhìn ngươi môt cái sao? Còn có thể giống như khi đó sao,
coi ngươi như châu giống như bảo mà ôm vào trong ngực không?”
Thân thể cứng đờ sau một lúc, tôi giống
như bị rắn cắn, vội tránh tay chị ta, hoảng sợ nhìn về phía chị ta, “Tử
Yên tỷ, ngươi. . “
“Tiểu Tự, Tử Kim Hoàn, ngươi từ bỏ?”
Cả người tôi giật mình, trong lòng bàn
tay nắm chặt chảy mồ hôi ròng ròng, “Tử Yên, không phải giống như chị
nghĩ như vậy, Lâu Tập Nguyệt hắn không có yêu thương. . . . . .”
“Ta sẽ cho ngươi ‘ túy hợp hoan’, ngươi
chỉ cần uống xong nó, có thể đem người kia cho rằng người yêu thương
nhất trong lòng, cũng sẽ không có đau đớn.” Tử Yên hoàn toàn không nghe
tôi nói cái gì, cười nham hiểm “Tựa như ta lúc trước khi ta cùng Triệu
Đan mây mưa, coi hắn là công tử.” Nói xong bàn tay ngoắc, một tỳ nữ lên
tiếng trả lời đến gần, đưa lổ tai ở gần miệng chị ta. .
Tôi biết chị ta muốn điên rồi, tôi biết
tôi hẳn phải kiên quyết rời đi, tôi biết, tôi đều biết hết — nhưng tôi
bước chân không ra
Không có Tử Kim Hoàn, Tô Mạc Phi sẽ chết. Lâu Tập Nguyệt tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đem Tam Sinh hoa cho anh .
Tôi không muốn Tô Mạc Phi chết.
Quyết tâm này, tựa như lúc trước vì có
thể giúp Lâu Tập Nguyệt hái xuống đoá Tam Sinh hoa, khoảng khắc khi chạm tới ngực gã hái hoa tặc, dừng đoản kiếm.
Chẳng mất bao lâu, hai gã đàn ông nhìn
như võ công cực cao cầm cái hộp đem tới đưa vào trong tay Tử Yên, sau đó khoanh tay đứng ở hai bên chị ta. Tử Yên nhìn tôi cười, ngón tay mảnh
khảnh vuốt ve hộp “Tử Kim Hoàn, thiên hạ chỉ còn có một.”
Mồ hôi lạnh từ cái trán tôi không tiếng động chảy xuống.
Một chén rượu đưa tới trước mặt tôi, Tử Yên dịu dàng nói: “Uống đi, Tiểu Tự.”
Tôi lắc đầu: “Ta không cần thứ này.”
Tử Yên lớn tiếng quát: “Ta muốn ngươi dùng! Hết thảy đều phải giống lúc trước hắn đối với ta như vậy!”
Tôi vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên nhìn
thấy tỳ nữ bị sai đi đã quay về mang vào một gã đàn ông, cả kinh toàn
thân lạnh lẻo, như rơi vào băng tuyết, trong dạ dày thiếu chút nữa ghê
tởm mà phun ra.
Một người đầy dơ bẩn, tên khất cái dơ bẩn chịu không nổi.
Tôi cứng ngắc quay lại đầu, nhìn chằm chằm Tử Yên, cắn răng hỏi chị ta: “Tử Yên, ngươi hận ta như vậy?”
Tử Yên cười với tôi, ánh mắt khoảng không tựa như chết rồi, nói: “Không, ta hận chính là Lâu Tập Nguyệt.”
. . . . . . . . . . . .
Thân thể giống phải bị đốt nóng lên, hóa thành một đoàn lửa cháy, thiêu đốt linh hồn tôi dường như không còn.
Tôi cắn môi, nhưng vẫn nhịn không được tiết ra hơi suyễn ức chế.
Người nọ cởi đai lưng của tôi, với tay vào trong vạt áo, sờ vuốt ve xoa xoa, không thêm che dấu vội vã..
Ý thức nhất thời mơ hồ. Tôi liều mạng nắm chặt hộp gỗ trong tay, mới có thể khiến cho bản thân mình còn chút tôn
nghiêm còn lại, không bởi vị mị dược mà thỉnh cầu đòi hỏi.
Nước mắt càng không ngừng chảy xuống đến, chảy vào tóc mai tôi, nóng bỏng tựa như bàn tay người nọ.
Khi gã xé rách mảnh quần áo cuối cùng của tôi, tôi mở choàng mắt, xoay tay giáng cho gã một bạt tai
“Chát” một tiếng giòn vang, đem mặt người nọ quay sang một bên. Gã dừng động tác.
Ánh mắt lay động không ngớt rốt cục cũng ngắm nhìn thấy, ngực tôi giống như bị đáng một quyền, hô hấp đều dừng lại.
Mắt phượng cong vút, đồng tử tựa như hắc thạch sáng bóng, ngóng nhìn tôi thật sâu, nhếch khoé miệng tà khí nhìn tôi cười xấu xa.
Khuôn mặt này, là Lâu Tập Nguyệt.
Đông” một tiếng vang lên, cái ót đột
nhiên đau nhức. Người nọ tức giận nắm lấy tóc dài của tôi, đập đầu tôi
xuống mặt đất, trước mắt trời đất xoay chuyển
Tôi không có khí sức để phản kháng. Làn
da trần dán vào mặt đất lạnh, từng cơn lạnh lan tràn toàn thân, giống
như bên trong có vô số bàn tay quỷ lạnh như băng, từng tấc từng tấc kéo
tôi vào vực sâu tuyệt vọng.
Nước mắt rốt cuộc kìm không được, tràn mi mà ra, mơ hồ rất gần có khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng mị hoặc.
Người nọ khi thân đặt lên trên người tôi, tay vuốt lung tung trên người tôi, thở hổn hển phun lên đầy mặt tôi
Ý