80s toys - Atari. I still have
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

ên đều cho

người” Lòng tôi kinh hoảng vén lên sa trướng, trước mắt một luồng sáng

bén ngót, tôi còn chưa kịp phát ra âm gì, kiếm, dĩ nhiên đã đâm thủng

ngực Tử Yên.

Lâu Tập Nguyệt đưa lưng về phía tôi, kéo

Tử Yên vào trong ngực. Trên mặt Tử Yên mang theo tươi cười mê say, máu

chảy xuống từ khoé miệng, “Công tử, công tử. . . . . .” Một tiếng gọi ,

chậm rãi nằm ở trong lòng Lâu Tập Nguyệt, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Từ đầu đến cuối, chị ta không có được đến một câu đáp lại. Lâu Tập Nguyệt chỉ là ôm lấy chị ta, vẫn không nhúc nhích.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Lâu Tập

Nguyệt thấp giọng nói: “Ta vốn không muốn giết chính là ngươi” Ngữ điệu

không có phập phồng nói xong, đưa tay nới ra. Thân thể Tử Yên tê liệt

ngã xuống mặt đất, mặt hướng về phía tôi, trên mặt còn mang theo miệng

cười xinh đẹp vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán.

Khi tôi kinh sợ run rẩy nhìn chăm chú,

Lâu Tập Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn về phía tôi. Tay phải buông

xuống đặt bên cạnh hông, ngón tay có một giọt máu rơi xuống.

Đó là là máu trên ngực Tử Yên.

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười với tôi, mê

hoặc như câu mất linh hồn nhỏ bé, giọng điệu mềm nhẹ nói: “Tiểu Tự,

người thương tổn ngươi, sư phụ tuyệt không sẽ bỏ qua.”

Tôi bị màu máu dưới đáy mắt hắn doạ cho

sợ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ôm đồm mặc quần áo, giống như trốn nhảy xuống giường phóng ra ngoài cửa, trước mắt đột nhiên hoa, đường đi đã muốn bị người ngăn trở.

Tôi cất bước lướt qua hắn đi về phía

trước, cánh tay bỗng nhiên bị túm trụ. Ta nhìn thẳng phía trước nói:

“Lâu Tập Nguyệt, hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta đi.”

“Ở lại, Tiểu Tự.”

“Không có khả năng.” Tôi đỏ mắt, nghiêng mặt trừng mắt nhìn hắn, “Lâu Tập Nguyệt, ta và ngươi không còn có vấn đề gì nữa.”

Lâu Tập Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Vậy ngươi cùng ai có? Tô Mạc Phi?”

Tôi trả lời: “Không liên quan gì tới

ngươi” Dùng sức giãy ra khỏi gông cùm xiềng xiếc từ hắn, ngay sau đó,

lại bị lực mạnh kéo đến trước người hắn. Lâu Tập Nguyệt nâng lên tay

hướng về phía mặt tôi, tôi nhìn lên ngón tay hắn có vết máu, trong lòng

liền nổi cơn sợ hãi, vội vàng quay đầu đi tránh hắn, nhưng vẫn bị hắn

nắm chặt cằm

Hắn bức tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Tiểu Tự, ngươi không cứu Tô Mạc Phi sao?”

Toàn thân tôi bỗng dưng cứng ngắc.

Lâu Tập Nguyệt tiếp theo ung dung nói: “Ngươi ở lại, hắn có thể còn mạng sống.”

Lòng tôi kìm không được kinh sợ, tôi hiểu được ý tứ của hắn: chỉ cần tôi ở lại, hắn sẽ đem Tử Kim Hoàn đưa đến

tay Tô Mạc Phi, nhưng mà. . . . . .”Ta không tin ngươi, Lâu Tập Nguyệt.” Rất nhiều thứ đều lừa gạt, tôi còn dám dùng mạng Tô Mạc Phi tới đánh đố sao?

Đồng tử Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên run rẩy chút, ánh sáng u ám tựa như tro tàn, cười nói với tôi: “Đường Tự, mấy

thứ này ở trong tay ta, ngươi ngoài việc tin, còn có thể như thế nào?”

Tôi nhìn vào mắt hắn, trái tim giống bị một bàn tay hung hăng nhéo

một cái, nhảy lên một cơn đau. Giây lát, tôi trốn tránh khỏi ánh mắt

hắn, ấp úng hỏi: “Độc tình cổ của ngươi còn không có giải?” Cho nên còn

ôm tình cảm hư vô này với tôi, muốn cưỡng ép giữ tôi lại bên người,

nhưng không nỡ giết chết tôi.

Lâu Tập Nguyệt rất lâu cũng không lên tiếng. Hắn chỉ cất bước đi đến

trước cửa, giật ra cửa phòng đối với thủ hạ bên ngoài sai bảo: “Gọi

Triệu Đan tới đây” Dừng một chút, ánh mắt trong suốt đảo qua Tử Yên trên mặt đất, thản nhiên nói: “Đem người đưa về Đổng vương phủ.”

Tôi nhìn người nọ khi kéo thi thể Tử Yên ra ngoài, trong lòng ấm ức

bi thương. Tử Yên tuy rằng đối với tôi làm chuyện thực quá phận, nhưng

tám năm săn sóc làm bạn, không phải giả, chị đừng đối với tôi tốt lắm. Ở trong lòng trong mắt tôi, Tử Yên đã gần như coi tôi là một nửa thân

nhân. Bây giờ, Bạch Khiêm đi rồi, chị cũng đi rồi. . . . . . Tôi cả

người không hiểu vì sao run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thân

ảnh tuấn dật ở cạnh cửa.

Chính tay giết tất cả những người đi theo hắn, hắn chẳng lẽ thật sự không hề có cảm giác?

Thi thể Tử Yên dọn đi không bao lâu, vết máu trên mặt đất đều đã bị

rửa sạch sẽ rất sạch sẽ, còn mở cửa sổ cho gió thổi, ngay cả không khí

tràn ngập máu tươi trong phòng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Giống như

mới vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là ảo giác của tôi.

Lúc này, Triệu Đan xuất hiện ở ngoài cửa. Thân hình thiếu niên cao

ngất đi nhanh rảo bước tiến đến, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc xẹt qua

người tôi, sau đó thu lại tất cả cảm xúc, cúi đầu ôm quyền với Lâu Tập

Nguyệt nói: “Sư phụ có gì căn dặn?”

Lâu Tập Nguyệt cầm hộp gỗ chứa Tử Kim Hoàn đưa cho nó. Tôi nhất thời

khẩn trương nhìn vào tay hắn, nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói: “Ngươi đi,

đưa đến Tử Thần phái.”

Triệu Đan không có hỏi thêm câu nói, hai tay đón nhận: “Dạ” ngắn gọn trả lời, giỏi giang xoay người rời đi.

Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, Lâu Tập

Nguyệt ngoái đầu nhìn miết về hướng tôi. Tôi bỗng cúi đầu, cắn cắn môi

nói: “Kế tiếp, đến phiên ta đi.” Vừa mới dứt lời, rồi đột nhiên cả kinh.

Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên duỗi cánh tay ôm lấy tôi, dùng sức đe