Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

n bị động chờ võ lâm thảo phạt, lại bỗng nhiên bặt vô âm tín.

Có người nói, đó là mưa kế của Lâu Tập

Nguyệt, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, đánh bất ngờ giết chính đạo khiến một

tay trở không kịp, mặt khác những người này còn nói, Lâu Tập Nguyệt tự

biết thực lực không đủ để chống lại cả võ lâm, bất đắc dĩ ép buộc phải

tiếp tục lén lút, chỉ còn chờ ngày cánh chim đầy đặn, đi bốn phía giết

chóc.

Bất kể người nào nói đúng, chí ít vào

giai đoạn này, Thiên Nhất giáo không giống như tức khắc sẽ cùng Tử Thần

phái đối địch, có lẽ Tô Mạc Phi có thể thoát ra đến Minh Chủ Lâm trước

rồi.

Mấy ngày sau, tôi tới ngoài cửa thành

Minh Chủ Lâm. Xoay người xuống ngựa, ngửa đầu nhìn không trung xanh lam, tôi thở phào một hơi. Khi ở trên đường, tôi kỳ thật có chút lo lắng Lâu Tập Nguyệt có thể hay không phái người bắt tôi ở dọc đường, cũng may

hết thảy đều thuận lợi.

Tôi dắt ngựa đi tới cửa thành, lấy ra

lệnh bài Tô Mạc Phi cho tôi, không có bị thị vệ ngăn trở. Đi ra, tôi dựa theo ký ức lần đầu tới, tìm được nhà khách trọ lần trước tôi cùng Tô

Mạc Phi đặt chân. Rồi hai ngày sau đó, tôi ngoài việc tuỳ tiệc ra ngoài

mua sắm, thời gian còn lại ở khách trọ chờ Tô Mạc Phi.

Minh Chủ Lâm không hổ là ngôi sao sáng

của chính phái, trước lúc ‘phong vân bão táp’ như thế, đi khắp nơi cũng

không thấy dân chúng có lo âu bất an. Tuy nói trà dư tửu hậu đàm luận,

tuyệt đối không dứt ra khỏi Thiên Nhất giáo, đủ loại chuyện của Lâu Tập

Nguyệt, song tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Thiết minh chủ có thể bảo hộ bọn họ chuyển nguy thành an. Bởi vậy có thể thấy được, Thiết

Trường Thuỷ làm võ lâm minh chủ quả là không sai, rất được lòng người.

Sáng sớm hôm nay, tôi ra khỏi phòng đến

đại đường dùng bữa sáng, thuận tiện nghe những người đó nói xem có tin

tức gì mới mẻ không. Mới ngồi xuống không bao lâu, chỉ nghe một bàn cách đó không xa, một thanh niên đang ngồi cùng các bằng hữu ra vẻ thần bì

nói: “Các ngươi biết không, phủ Minh chủ đến khách quý ?” Lỗ tai tôi

nhất thời dựng thẳng lên, ngừng tay cầm đũa trúc giữa không trung mà

lắng nghe. Người nọ tiếp theo nói: “Ta vừa rồi đi trên đường nên nhìn

thấy, vị khách là thiếu niên tuổi trẻ, Thiết minh chủ tự mình đi ra đó

hắn vào phủ. Dáng vẻ hai người dường như rất quen thuộc, Thiết minh chủ

cười ha ha, đến độ chấn động tai ta khiến đau…. . . . .”

Nghe người ta nói thế, trong lòng tôi đập rộn ràng. Lúc này đến Minh Chủ Lâm, có thể khiến cho Thiết Trường Thuỷ

tự mình ra ngoài nghênh đón, vị thanh niên trẻ tuổi, hai người rất quen

thuộc. . . . . .

Tôi từ từ đứng lên, đi nhanh ra ngoài, chạy đi.

Có thể hay không, là Tô Mạc Phi tới ?

Khi chạy tới phủ Minh Chủ, hơi thở tôi có chút loạn, bị bọn thị vệ sẵn sàng đón quân địch như trận địa ngăn cản ở ngoài lại. Nhìn cánh cửa phủ gần trong gang tấc, lòng tôi đang vụng

trộm tính toán lén lút đi vào trộm, bỗng nhiên nhìn thấy cửa lớn màu son mở ra, có mấy thân ảnh đi ra. Chờ nhìn thấy xa xa người nọ cùng Thiết

Trường Thuỷ sóng vai bước ra, không đợi thấy rõ ràng khuôn mặt, tôi đã

kích động bước về trước từng bước, đang muốn mở miệng gọi hắn, thanh âm

lại bỗng nhiên ngừng lại.

Không phải Tô Mạc Phi.

“Đa tạ Thiết minh chủ khẳng khái tương trợ.” một giọng nói ôn huyễn mềm như tơ không vội vàng không chậm chạp.

“Đổng Vương gia ngài quá khách khí. Bằng

hữu trong lúc này, tất nhiên như thế.” Thiết Trường Thuỷ cười sang sảng

đáp lời gã ta. Đổng Tử Hiên mím môi mỉm cười, vừa muốn nói cái gì nữa,

khóe mắt bỗng nhiên đảo qua, dừng lại trên người tôi trong đám người

đang bao vây xem, trong đồng tử loé lên tia kinh ngạc, giây lát biến mất không thấy gì khác thường.

Gã ta cùng Thiết Trường Thuỷ nói hai câu

gì đó, sau đó cất bước, tao nhã thong dong bước đến trước người tôi, đôi mắt thanh tú cong cong đầy ý cười nói: “Đường cô nương, thật sự là bất

ngờ, ngươi đã ở Minh Chủ Lâm.”

Tôi như ngây người, không rên một tiếng,

ánh mắt giống như xa xăm, bất định nhìn cái hộp gã ta nắm trong tay,

trong lòng không biết từ đâu phát lên một trực giác. Tôi nâng mắt lên

nhìn về phía gã, thì thào hỏi: “Đổng Vương gia, thứ ngài cầm trong tay,

chính là Tử Kim Hoàn?” Đổng Tử Hiên mỉm cười gật đầu.

Tâm nhất thời nhói một cái, tôi vội la

lên: “Vương gia, ngài có việc gì cần dùng gấp sao?” Đổng Tử Hiên nhíu mi dài, ở khoé miệng có chút như đang nghiền ngẫm, “Đường cô nương vì sao

hỏi như vậy? Chẳng lẽ, ngươi cũng là vì Tử Kim Hoàn mà tới?”

Lòng tôi nghĩ tới Tô Mạc Phi, cái gì đều

mặc kệ, vươn tay dùng chiêu ‘ niêm hoa thủ ’ đẩy ra tên thị vệ ngăn trở

tôi, vài bước đi đến trước mặt Đổng Tử Hiên, ra sức gật đầu: “Nếu Vương

gia có thể ưng thuận, Đường Tự vô cùng cảm kích.”

Đổng Tử Hiên híp mắt mị hoặc, cười đến độ mê hoặc lòng người: “Việc này, bổn vương cũng không làm chủ được nha.”

Vẻ mặt tôi có chút cứng đờ. Lại nghe thấy gã ta nói: “Đây là thứ lấy cho muội muội, bổn vương không thể tự tiện quyết định chuyển tặng cho người khác”

“Tử Yên tỷ?” Trong đầu tôi đầy sự nghi

ngờ huyễn hoặc, “Nàng muốn Tử Kim Hoàn làm cái gì?” Đổng Tử Hiên nghe

v