Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 7.5.00/10/630 lượt.

ậy, thở dài một tiếng, khoan thai nói: “Không có gì, nàng chính là thân mình không khoẻ, muốn dùng thuốc này làm thuốc dẫn. Bổn vương là anh,

cũng chỉ phải chịu vất vả. Song….” lời nói ngừng lại, trong đáy mắt

Đổng Tử Hiên ý cười càng sâu, đôi đồng tử như khói mờ lưu chuyển ”Tử

Yên thường thường nhắc tới ngươi, nói này mấy năm qua, coi ngươi thành

muội muội. Nếu không, Đường cô nương tự mình đến hỏi nàng, nàng có lẽ sẽ đem Tử Kim Hoàn cho ngươi cũng không chừng”

Tôi nhìn gã, thoáng chần chờ một chút,

lại ở thoáng nhìn hộp nhỏ trong tay gã, trong đầu hiện lên gương mặt Tô

Mạc Phi, tất cả do dự đều tiêu tán. Tôi dứt khoát gật đầu: “Được, phiền

toái Vương gia.” Dù sao bây giờ tôi cùng Lâu Tập Nguyệt đã không có quan hệ, lại đi gặp Tử Yên, cũng coi như nói cho chị ấy biết, những lời chị

cảnh cáo tôi trước kia, tôi đều đã hiểu.

Đổng Tử Hiên dáng vẻ suốt dọc đường đi

đều là dáng vẻ lười biếng, xe ngựa đi một chút lại dừng, thỉnh thoảng gã ta còn đi xuống nhìn xem phong cảnh. Tôi cũng không tiện thúc giục, mỗi ngày cũng gã ngồi chung một chiếc xe ngựa, cũng chỉ có thể trừng mắt

đối diện gương mặt tuấn tú, ở trong lòng lo lắng suông.

Cũng may kinh thành cách Minh Chủ Lâm không xa lắm, chỉ có hai ngày, tôi đi tới Đổng vương phủ.

Người hầu giúp đỡ vén lên màn xe, tôi hớn hở nhảy xuống đất, Đổng Tử Hiên ở phía sau, động tác tao nhã ung dung

xuống xe ngựa. Thân cao tựa ngọc tạc, ngoái đầu nhìn thoáng qua tôi,

nói: “Đường cô nương, bổn vương còn có chút việc phải xử lý, không cùng

ngươi, để cho hạ nhân mang ngươi đi qua đó” sau đó tôi nói cảm tạ, thấy

gã gọi một gã hầu căn dặn vài câu, cười nhạt với tôi, xoay người đi

khỏi.

Tôi cụp mắt rời khỏi hình bóng dáng của

gã, bước nhanh đi sau người hầu, đi xuyên qua hành lang dài, lại đi qua

mấy khuôn viên cảnh sắc khác nhau, sân nhỏ xinh đẹp khéo léo, đứng trước một biển hoa Mẫu Đơn

Nhìn trước một bức tranh trải dài hoa Mẫu Đơn đầy màu sắc, tôi kìm lòng không được bước chân có chút chậm lại.

Hoa Mai trôi lơ lững trên mặt nước, hoa nở xinh đẹp, tôi chưa bao giờ

gặp qua. Ánh mắt kéo dài về phía trước, tôi trông thấy ngồi trong biển

hoa có một đình trúc nhỏ có một bóng hình xinh đẹp, vội vàng theo đường

mòn cất bước đi qua.

Lụa trắng mỏng như cánh ve rũ xuống đất,

theo gió lay động bay múa, ánh mặt trời xuyên thấu qua lụa mỏng giống

như cũng nhạt dần xuống, dịu dàng chiếu vào gương mặt thanh tú tựa Phù

Dung.

“Tử Yên tỷ.” Tôi nhẹ giọng gọi một câu,

thân hình Tử Yên ngồi trên tháp dài trong đình bỗng chấn động, bỗng

nhiên mở to mắt, trong ánh mắt loé sáng một tia không hiểu. Sau đó, chị

hỏi tôi: “Sao ngươi lại tới đây?” Tôi chậm rãi đi đến trước người chị,

rũ mắt đánh giá gương mặt, trong lòng ẩn ẩn chút đau đớn, “Tử Yên tỷ,

chị làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn rất kém. Là bị bệnh sao ?”

Tử Yên chẳng qua không chuyển mắt nhìn

chằm chằm tôi, đột nhiên cong khoé miệng, trào phúng nói: “Đường Tự,

ngươi tới làm gì? Đến xem dáng vẻ ta thất bại thê thảm thế nào sao?” Tôi vội vàng xua tay “Không không, không phải như vậy đâu.” “Vậy đó là thế

nào?” Môi Tử Yên không hề có chút máu trắng bệch mím thành một dáng vẻ

châm chọc, trong ánh mắt không còn nét dịu dàng hiền thục, khi nhìn trộm khiến cho lòng tôi kinh hoảng.

Tôi thở sâu, tận lực phục hồi lại nỗi

lòng nói: “Tử Yên tỷ, kỳ thật em và chị giống nhau, căn bản không có

được tình cảm Lâu Tập Nguyệt. Muội, muội đã rời khỏi hắn.” Tử Yên trong

mắt toát ra thần sắc khiếp sợ. Tôi muốn cười một cái với chị, cho nên

lấy tư thế thoải mái nhất, nhưng mà khoé miệng tựa như cứng ngắc, căn

bản chẳng có động đậy chút nào.

“Ngươi nói, ngươi rời đi hắn ?” Tử Yên

từng chữ hỏi. Tôi im lặng gật gật đầu. Chị ta đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, thanh âm sắc nhọn đâm vào trong tai tôi, giống như có một cây kim

đâm vào, càng không ngừng đâm .

“Ha ha ha, tốt, thật tốt quá.” Tử Yên

cười như điên cuồng, trong ánh mắt không còn bóng người, “Lâu Tập

Nguyệt, ta đã nói quá, chung có một ngày, ngươi cũng sẽ nếm cảm giác

trái tim bị moi ra, cảm giác bị người dẫm nát trên mặt đất. Không nghĩ

tới, lúc sống ta có thể tận mắt nhìn thấy, ha ha, chết cũng nhắm mắt .”

Trên lưng không biết khi nào toát ra một loạt mồ hôi lạnh, tôi không hề ý thức lui về sau này từng bước..

Bỗng nhiên, Tử Yên dừng lại cười, hai mắt mở trừng nhìn tôi

“Nói đi, Đường Tự, ngươi tới làm gì?”

Tôi bỗng nhiên dừng bước chân rụt lui.

Đúng rồi, tôi là vì Tô Mạc Phi tới, bất kể như thế nào, tôi không thể

lùi bước. Tôi ổn định tâm thần trả lời chị: “Tử Yên tỷ, muội muốn viên

Tử Kim Hoàn?” Tử Yên hơi giật mình, “Ngươi vì sao cần nó?” Tôi nói: “Vì

một người đối với muội rất quan trọng.”

Tử Yên trong đồng tử rung động, trong đó loé ánh sáng, nhìn tôi rất lâu. Sau đó, quỷ dị cười cười, ” Được, ta cho ngươi.”

Tim đập đều như dừng lại. Rất thuận lợi,

tôi không dám tin, giây lát bị vui sướng nay lan tràn đầy ngực. Tôi

chạy qua, như vô số lần trước đây, nắm tay chị như vậy, quỳ một gối

xuống trước mặt chị, thành khẩn cảm kích: “Cám ơn chị, Tử Yên tỷ,


Polaroid