
g có thể ở suốt nơi này không đi. Nhị sư huynh, huynh đã quên chưởng môn cùng các sư huynh đệ
khác . . . . .”
“Ta không quên.” Tô Mạc Phi tiếng nói
chuyện có chút ngượng gập, nói tiếp: “Tám năm hẹn ước còn có một tháng,
ta sẽ đúng giờ chạy trở về.”
“Chỉ sợ huynh đến lúc đó, tâm hồn mê muội, bị nàng dùng mê hồn dược cái gì cũng đều buông tay mặc kệ.” Thường Dữ nói thầm.
“Làm sao có thể!” Tô Mạc Phi nói chuyện đều sinh ra chút tức giận: “Thường Dữ, Tô Mạc Phi ta là cái loại này người sao?”
Tôi ở trong phòng nghe lén, bỗng kéo chặt đệm chặn, hai tay để bên cạnh sườn nắm chặt.
Đợi Thường Dữ tránh ra, Tô Mạc Phi bước
vào bên trong cánh cửa, tôi cũng không có giả bộ ngủ, mở to mắt nhìn về
phía anh ta, ngồi dậy. Sắc mặt Tô Mạc Phi không tốt lắm, bước chân suy
sụp, nói xin lỗi với tôi: “Đánh thức muội sao?” Tôi cười lắc lắc đầu,
rất bình tĩnh nói: “Tô Mạc Phi, huynh quay về đi. Muội biết huynh không
yên lòng sư môn.”
Tô Mạc Phi thân hình cương cứng ở tại chỗ, “Đường Tự, muội không trách ta sao?”
“Không có.” Tôi giữ chặt tay hắn. Đứng
ngoài cửa ở giữa trời, ngón tay Tô Mạc Phi đều bị lạnh run, tôi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho ấm áp, nhướng mắt nhìn anh cười nói: “Việc này
không phải còn có hơn nửa tháng. Huynh về trước Tử Thần phái xem thế
nào….. . . Lâu Tập Nguyệt có hành động gì, chờ thân thể muội khoẻ hẳn
toàn bộ, muội sẽ đi Minh Chủ Lâm chờ huynh”
Tô Mạc Phi mở miệng muốn nói gì đó, bị
tôi cướp lời: “Sau đó, bất kể có thể có được Tử Kim Hoàn hay không, muội cùng huynh quay về gặp Thanh Viễn chưởng môn.” Tôi thay đổi tay kia của anh, hà hơi tiếp tục xoa xoa, anh đang lơ là bỗng nhiên cương cứng cả
người, mới phản ứng lại nói tiếp: “Ông ấy yêu quý đệ tử nhất là ta, vì
ta không thể kế thừa chức chưởng môn, ta nên tự mình giải thích với ông
ấy.”
Tay đang xoa bóp bỗng nhiên trở lại bị
nắm lấy. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một tầng vết chai, ấm áp
mạnh mẽ bao trọn tay tôi..
“Đường Tự, muội theo ta quay về Tử Thần phái đi, ngay lúc này đây.”
Lòng tôi như bị nhéo một cái, cảm giác bị tôi cưỡng chế dưới đáy lòng bỗng nhiên trào lên mạnh mẽ, giống như tràn ngập người tôi, khiến cho tay chân tôi luống cuống —-
Nếu Lâu Tập Nguyệt thực sự ra tay với Tử Thần phái, tôi nên làm cái gì bây giờ?
Giúp đỡ Tô Mạc Phi đối phó hắn?
Hay là khoanh tay đứng nhìn?
Bây giờ, tôi còn chưa có quyết định được. Tôi còn không có thể đem thân ảnh Lâu Tập Nguyệt chiếm cứ lòng tôi tám
năm, hoàn toàn hủy diệt. Tôi không thể chính mắt nhìn cảnh tượng đối mặt hắn cùng Tô Mạc Phi đối địch, cho nên. . . . . . Tôi chỉ có thể yếu
đuối đối Tô Mạc Phi nói: “Mạc Phi, bất kể như thế nào, huynh đừng lấy
sinh mệnh ra đánh cược. Nhớ kỹ muội đang đợi huynh.”
Khi nói những lời này, tôi đối với Tô Mạc Phi có vô số lo lắng, lo lắng cho anh ở trong trận chiến chánh tà này
tránh không khỏi bị thương tổn. Với hiểu biết của tôi, Lâu Tập Nguyệt
chính là không thể chiến thắng được. Hắn vẫn hùng mạnh như vậy, theo ý
mình khiến những người khác cạnh hắn chết, thế cho nên tôi cho tới bây
giờ không nghĩ tới hắn cũng sẽ bị thương, sẽ thất bại, sẽ lâm vào cảnh
khốn khó, sẽ bất lực.
Mới sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mạc Phi cùng Thường Dữ chuẩn bị rời khỏi Cô Tuyết Phong.
Trước khi đi, anh đến cáo từ Hồng Diệp
tiền bối, sau đó lo lắng kéo tôi đến một bên, nhìn tôi một hồi lâu rồi
dặn dò: “Sau khi xuống núi muội đi thẳng đến Minh Chủ Lâm, trên đường
đừng lưu lại ở nhiều nơi khác. Nơi đó là an toàn, Thiên Nhất giáo có
hung hăng càn quấy thế nào, cũng không dám cùng lúc đối phó Tử Thần phái cùng Minh Chủ Lâm. Còn có, ở đây có một miếng lệnh bài, khi vào thành
là có thể cần dùng.”.
Tôi đón nhận miếng thiết bài có khắc chữ
“Thần” trong tay anh, gật gật đầu. Tô Mạc Phi bỗng nhiên vươn tay nhẹ
nhàng kéo tôi đi một chút, lập tức lại sắc mặt đỏ lên buông ra, thấp
giọng nói: “Ta biết, muội là không đành lòng cùng Lâu Tập Nguyệt đối
địch, hắn trước sau là sư phụ muội. Cho nên ta không bắt buộc.” Đôi mắt
nhìn tôi, trong suốt sáng ngời.
Lòng tôi đầy rung động, nhào tới ôm chặt
anh, cánh tay bám vào bả vài dày rộng, càng không ngừng nhỏ giọng gọi
tên: “Tô Mạc Phi, Mạc Phi. . . . . .” vốn có chút xao động bấn an trong
lòng, giống như mưa xuân xoa dịu, dần dần bình yên phẳng lặng..
Có thể có được tình cảm này của anh, là
trời ban cho ngươi đó Đường Tự. Tô Mạc Phi thật là tốt, đáng giá ngươi
dùng toàn bộ quá khứ bỏ đi để yêu. Ngươi nếu còn lưỡng lự giữa anh và
Lâu Tập Nguyệt không chọn, xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại, đau
khổ một đời.
Tô Mạc Phi sau khi rời khỏi được mười ngày, tôi cũng cáo biệt Hồng Diệp rời Cô Tuyết Phong, đến Minh Chủ Lâm.
Dọc theo đường đi, tôi có cơ hội liền hỏi thăm chuyện gần đây trên giang hồ, Tử Thần phái thật không có gì khác
thường, ngược lại là Thiên Nhất giáo có chút kỳ quái.
Trước kia cho dù là chịu trói buộc ước
định, Thiên Nhất giáo cũng làm không ít chuyện ác, nếu không thì không ở trên giang hồ chịu bêu danh. Mà bây giờ, mắt nhìn thấy kỳ hạn ước định
nhanh đến, bọn họ không cầ