
uyện từ từ hiện lên trong đầu tôi. Tôi không khỏi âm thầm kinh ngạc,
nhưng Lâu Tập Nguyệt lại khiến cho tôi thoải mái rời khỏi. Đối với
chuyện như vậy, tôi vốn cảm thấy rất may mắn, vừa lúc trong đầu co giật, phát lên từng cơn đau đớn.
Có lẽ, là do tôi đánh giá cao bản thân
mình. Đối với Lâu Tập Nguyệt mà nói, hắn buông tha cho tôi so với việc
tôi rời khỏi hắn, có thể hơn nhiều. Chỉ cần đợi đến khi luyện Thiên Nhất thần công tầng thứ chín bắt tôi trở về là được rồi, cần gì phải giữ tôi lại bên người, nhìn đâm ra chán ghét.
Tôi dùng tay che ánh mắt, tay kia thì túm lấy vạt áo trước ngực, sau một hồi mới làm được cơn sóng dữ dâng lên
trong lòng trở lại bình lặng, bỗng nhiên, cười ra tiếng.
Đường Tự, tâm tư của Lâu Tập Nguyệt ngươi khi nào thì có thể hiểu, còn có đã nơi này còn nghĩ mấy chuyện vớ vẫn
đó, người kia và ngươi, còn có quan hệ sao?
Về sau, tôi đem chuyện này chôn chặt
trong lòng, dần dần bị chuyện tình khác cuốn lấy. Mãi cho đến một ngày
hai năm sau đó, tôi từ miệng người kia biết được sự thật — Lúc ấy Lâu
Tập Nguyệt không phải không muốn giữ lại, mà không có sức giữ tôi lại.
Sáng sớm ngày kế, Tô Mạc Phi gõ cửa đi
đến, trong tay bưng một cái chén. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là
thuốc, còn chưa có uống mùi của nó cũng khiến trong dạ dày khó chịu từng cơn. Tôi là người sợ đắng, trước kia mỗi lần không thể uống thuốc, Lâu
Tập Nguyệt đều đã… suy nghĩ dừng lại, vẫn không tự chủ, phải quyết tâm.
Đã không còn, Lâu Tập Nguyệt đối đãi dịu dàng sẽ không lại có.
Tôi lừa mình dối người lâu lắm, nay cuối
cùng cũng không muốn sống trong lừa gạt nữa. Cũng sau khi biết sự thật,
tôi vì sao còn không vui vẻ được như trước kia? Nếu, nếu tôi từ đầu tới
cuối cái gì cũng không biết, có thể vẫn ‘hạnh phúc’ đến trước khoảnh
khắc Lâu Tập Nguyệt giết tôi phải không? Nhưng làm gì có từ nếu.
Trong lòng chua chát muốn cười, hơi thở
bỗng hơi đờ đẫn. Tôi chuyển mắt nhìn Tô Mạc Phi đến gần, chạm vào ánh
mắt thân thiết, chống tay ngồi dậy. Sau khi nói tiếng cám ơn, tôi đón
nhận chén thuốc, thở sâu ngửa đầu uống hết. Lại đột nhiên phát hiện, kỳ
thật thuốc cũng không có đắng lắm. Tôi trước đây nháo loạn không chịu
ngoan ngoãn uống thuốc, là vì có Lâu Tập Nguyệt ở bên, tôi tham lam muốn có sự dịu dàng cùng thương tiếc của hắn.
Bây giờ, chẳng có gì còn quan trọng nữa.
Tôi đưa chén không về cho Tô Mạc Phi: “Tô công tử, đa tạ huynh.” Tô Mạc Phi đón nhận chén, cười, thuận miệng đáp
lại một câu: “Không cần khách khí. Đường cô nương, kế tiếp cô định đi
nơi nào?” Tôi sửng sốt trả lời không được. Phải rồi, tôi còn có chổ nào
có thể đi? Rời khỏi Lâu Tập Nguyệt, tôi đã chẳng còn nhà để về.
Tôi có chút chán nản cúi đầu, tim trống
không giống như con diều bị chặt đứt dây, bay cao không còn có chổ dựa.
Tô Mạc Phi thấy vậy, liền nói: “Đường cô nương, sau khi cô đi, Hồng Diệp tiền bối vẫn nhớ cô. Nếu cô nguyện ý, tại hạ đưa cô đi Cô Tuyết Phong,
cũng có thể cùng tiền bối làm bầu bạn. Cô thấy thế nào?” Tôi nâng mắt
đánh giá nhìn anh ta hồi lâu, hiểu rõ liền cười cười: “Cám ơn huynh, Tô
công tử. Tôi hiểu ý của huynh”
Cám ơn anh đã che dấu sự quan tâm, Tô Mạc Phi, tôi làm sao mà không hiểu. Ngày ấy đánh nhau tôi cưỡng ép vận khí, thương mới lẫn thương cũ, kinh mạch tất nhiên bị hao tổn. Tô Mạc Phi
muốn Hồng Diệp tiền bối điều dưỡng thân mình cho tôi, lại băn khoăn
chuyện tôi đau lòng vì mất con, không có nói rõ. Hốc mắt đã nóng lên,
tôi hít một hơi, tận lực thoải mái mà cười nói với anh: “Nhưng mà không
cần, tôi chỉ uống thuốc là tốt rồi, không cần đi phiền tiền bối.” Dù sao không tới hai tháng nữa, Lâu Tập Nguyệt sẽ tới đón tôi, rồi trước khi
bế quan lần cuối, giết tôi.
Tô Mạc Phi nghe thấy tôi nói như vậy, lại kiên trì nói: “Vẫn nên đi cho tiền bối xem sao, đừng để nhiễm thành căn bệnh.” Tôi thoải mái cười: nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao cả, tôi không
cần.”
“Nhưng là tại hạ để ý”
Tôi cả kinh nhìn thẳng vào anh ta, lúc đó ngay cả nói cũng quên
Nhưng là tại hạ để ý…
Kinh ngạc qua đi, tôi ngượng ngùng quay
đầu đi. Chỉ cảm thấy dưới ánh nhìn dịu dàng của anh ta, tim tôi không
hiểu vì sao đập nhanh hơn. Tôi hỏi anh: “Tô công tử hy vọng tôi đi?” Tô
Mạc Phi dứt khoát gật đầu. Tôi không hề cự tuyệt: “Được, tôi đi.” Tô Mạc Phi nghe vậy trong phút chốc hai mắt sáng rực, trong đồng tử trong suốt đầy ánh dịu dàng.
Tôi thấy anh ta như vậy, kìm lòng được nở nụ cười. Người này, sạch sẽ không dính chút dơ bẩn nào, tựa như anh ta
trả giá cho cảm tình này với tôi. Đường Tự, là ngươi không có may mắn
yêu thương anh ta.
Ngày ấy sau giữa trưa, Tô Mạc Phi cùng
nhóm người La Thanh nói lời từ biệt, nói đưa tôi đến Cô Tuyết Phong, sau đó anh ta tức khắc đuổi theo về Tử Thần phái. Thường Dữ không biết vì
sao cố ý muốn ở lại, Tô Mạc Phi thấy không lay chuyển được đành phải
đồng ý theo.
Như vậy năm ngày trôi qua, ba người chúng tôi tới dưới chân núi Cô Tuyết Phong.
Trời đã bắt đầu mùa đông, tuyết liên tục
rơi nhiều. Sườn núi bị tuyết đọng thật dày rất chật hẹp, con ngựa đi
được cũng rất cố sức, mỗi lần lạc