
ay vứt cho Tô Mạc Phi: “Nếu không phải là nhặt được chuôi Lam Ảnh kiếm này, chúng ta cũng không
biết hai ngươi ra ngoài gặp chuyện bất trắc, một đường tìm lại đây.” Tô Mạc Phi đón kiếm, thần sắc kích động khẽ vuốt thân kiếm một chút, một
chút vui sướng khi tìm được vật đã mất hiện lên đuôi chân mày..
La Thanh không hề cùng anh ta nhiều lời,
cất bước tiến ôm quyền đối với Lâu Tập Nguyệt nói: “Lâu giáo chủ, không
biết hai vị sư đệ La mỗ, mạo phạm quý giáo thế nào?”
Lâu Tập Nguyệt nhếch khóe miệng, không rên một tiếng.
La Thanh thấy vậy, rồi nói tiếp: “Nếu như không có, xin cho tại hạ mang bọn họ đi” Lời nói dừng một lát, trầm hạ
thanh âm: “Ta nghĩ, Lâu giáo chủ hẳn là không muốn phá hỏng ước định kia chứ??” Nói xong, đánh ánh mắt với đồng môn, ý bảo, nâng Thường Dữ đi ra ngoài, rồi lại khi đi qua người tôi thì dừng lại, “Vị cô nương này phải . . . . .”
“Đường cô nương” Tô Mạc Phi bước nhanh đi đến trước người tôi, ánh mắt thẳng thắn nói: “Cô đi theo nhóm chúng tôi đi thôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sau một hồi, gật gật đầu. Khoảnh
khắc xoay người, nghe thấy phía sau có giọng nói run rẩy khàn khàn vang
lên.
“Đường Tự, ngươi hận ta như vậy . . . . .”
Thân mình bỗng cứng đờ.
Sau một lúc lâu, tôi ngoái đầu liếc mắt nhìn Lâu Tập Nguyệt một cái, lắc đầu nói: “Không hận. Ta chỉ là hết hy vọng .”
Đã nhiều ngày tôi cũng thường thường suy
nghĩ, mới vừa biết sự thật khi đó tôi hận dữ dội, là vì cái gì? Bây giờ
nghĩ thông suốt rồi. Khi đó tôi hận, là chính bản thân tôi, là bản thân
mình đã biết tất cả hết thảy còn không chịu buông tay. Bởi vì cho dù Lâu Tập Nguyệt làm nhiều chuyện quá phận như vậy, tôi còn muốn ở lại bên
người hắn, đứa con chính là một cái cớ cho tôi ở lại. Mà lúc này, tôi
lựa chọn rời đi, yêu cùng hận, đều có thể từ bỏ.
Nhưng, không biết vì sao, tận đáy lòng vô cùng trống rỗng. Tim khoảng không , cho nên dưới chân cũng có chút
thiếu tự tin, thân mình tôi lay động chút, giây lát bị một cánh tay nâng đỡ. Tôi cố gắng để bản thân mình không nhìn vào đôi mắt Lâu Tập Nguyệt, nói với hắn: “Bất kể ngươi tin hay vẫn không tin, con thực sự không
phải ta cố ý.” Nói xong, khí lực ngưng kết tại toàn thân hoàn toàn tan
rã tán loạn, trước mắt biến thành màu đen tôi ngã xuống.
Chờ khi tôi tỉnh lại, tôi mở to mắt, mờ
mịt nhìn người thấy có người ngồi ở bên giường. Tôi biết là ai, đấu
tranh tư tưởng hồi lâu mới ngồi dậy. Tô Mạc Phi vội vàng tới gần, một
tay đè lại bả vai tôi: “Đường cô nương, thân mình cô quá yếu, thầy thuốc bảo cô phải tĩnh dưỡng.” Đối diện với hai mắt anh ta đầy tơ máu, trong
ngực tôi có chút khó chịu, sau đó bị anh ta bắt nằm xuống.
Lúc này, Tô Mạc Phi đi đến bên cạnh bàn
rót chén nước, quay ngược lại đưa đến bên môi tôi, “Uống trước nước
miếng đi.” Tôi chớp mắt chớp mắt nhìn anh, trong họng như có lửa đốt lại không uống, không lưu loát nói: “Huynh cần gì phải đối tốt với tôi như
vậy??” Nếu có được người chồng thế này, vậy tôi cần gì phải nói những
lời này. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Tô công tử, quan hệ
tôi cùng Lâu Tập Nguyệt, không đơn giản như vậy. Chuyện tới ngày hôm
nay, công tử đối với tôi dù tốt, tôi cũng đền đáp không được công tử…. . . . .”
“Không cần đền đáp.” Tô Mạc Phi bỗng
nhiên cắt ngang lời tôi nói, khi tôi còn đang kinh ngạc nhìn chăm chú,
thấp giọng nói: “Cô nương cái gì cũng không cần đền đáp.” Khi nói
chuyện, chén nước cũng chậm rãi đưa cho tôi uống xong, lại nhìn khoảng
không mặt đất nói với tôi: “Đường cô nương nếu nguyện ý, mời theo tại hạ quay về Tử Thần phái.” Tôi lắc đầu cự tuyệt. Vừa mới rời khỏi Lâu Tập
Nguyệt tôi lại đi về phía đối thủ của hắn, tôi làm không được.
Kế tiếp, lại là một hồi im lặng
Tô Mạc Phi trong mắt hơi loé sáng, nói:
“Tại hạ hiểu rồi. Đường cô nương yên tâm, với tháng ngày còn dài, võ
công của Tô mỗ tuyệt đối không thua Lâu giáo chủ, đến lúc đó cô có thể
yên tâm trở về, tại hạ sẽ không để cho hắn lại làm tổn thương cô dù một
chút.”
Tôi nghe lời anh ta nói xong, kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén rất khó chịu: “Tô Mạc Phi, đáng giá sao không?”
Tô Mạc Phi trầm mặt một lát, gật đầu: “Đáng giá.”
Nước mắt chỉ trong nháy mắt bao phủ cả
tầm mắt, tôi cố gắng chớp mắt để không cho nó rơi xuống, nhưng vẫn nhịn
không được.Tôi nghẹn ngào lẩm bẩm: “Tô Mạc Phi, huynh là đồ ngốc” Loại
cảm tình không cần hồi báo này, tôi chưa từng có đối với ai, mà người
này, không có gì sai.
“Đường, Đường cô nương?” Vừa thấy tôi
khóc, Tô Mạc Phi thoắt cái thì chân tay luống cuống, trong tay cầm cái
chén cũng không biết để vào chổ nào. Tôi thấy thế, nâng tay lau nước
mắt, nở một nụ cười với hắn, rồi nói: “Tôi không sao, Tô công tử lo việc của công tử đi. Tôi mệt chết được, muốn ngủ thêm chút nữa.” Nói xong,
nhắm hai mắt lại không hề nhìn anh ta.
Tô Mạc Phi sau đó đáp, “Được, Đường cô
nương, cô nghỉ ngơi.” Tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó là tiếng mở
cửa rồi đóng mang theo tất cả thanh âm.
Tôi chậm rãi mở to mắt, nhìn trên nóc
nhà, những chuyện trước khi té xỉu, giống như đèn kéo quân, nhiều
ch