
lắc đầu, ngay cả bản thân tôi cũng
không biết đây là phủ định câu nói ‘Lâu Tập Nguyệt rất quan tâm ngươi’,
hoặc là không đồng ý đi lấy Tam Sinh Hoan, tôi chỉ có thể trả lời cậu
ta: “Tôi sẽ không quay trở về” Ít nhất sẽ không tự chủ động trở về.
Thường Dữ lặng im một lát, bỗng nhiên kéo tôi từ trên ghế xuống, dùng sức nắm lấy cổ tay tôi nói: “Đều là vì
ngươi, Tam Sinh Hoa là ngươi cướp đi, nhị sư huynh cũng là ngươi làm
hại.” Tôi ngẩn người, lẩm bẩm ra tiếng: “Tôi hại Tô Mạc Phi?”
“Không phải ngươi còn có ai?!” Thường Dữ
không áp chế được cơn tức, chỉa vào người lớn tiếng nói: “Ngươi cho là
sư phụ ngươi luyện Thiên Nhất thần công đó có bao nhiêu lợi hại chứ,
nhưng đó là tà môn ma đạo! Ỷ vào học cấp tốc mấy năm, liền thấy mình vô
địch thiên hạ. Trên đời này lợi hại nhất cao nhất thâm, là Tử Hà bí kíp
của Tử Thần phái chúng tôi.”
Tôi đối với võ công thiên hạ đệ nhất, kỳ
thật chẳng có hứng thú lắm. Nhưng mà nhìn ánh mắt Thường Dữ đỏ ngầu,
dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, lại cảm thấy chuyện đó không đơn giản
như vậy. Tôi hỏi cậu ta: “Thường Dữ, có phải Tô Mạc Phi luyện được quá
nhanh không? Hay là mọi người luyện Tử Hà bí kíp đều như vậy?” Tô Mạc
Phi tiến bộ lớn đến độ không thể không làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ngày đó khi ở tại Thiên Nhất, lời nói
Thường Dữ muốn nói đã bị Tô Mạc Phi cắt lời không cho nói, trong lòng
nghi hoặc càng sâu: “Thường Dữ, ngày đó ngươi muốn nói gì? Là có liên
quan Tam Sinh Hoa sao?”
Thường Dữ oán hận liếc mắt nhìn tôi một
cái, nói: “Một đóa Tam Sinh Hoa, chỉ có thể phối hợp với hai viên Tử Kim Hoàn. Khi luyện Tử Hà bí kíp, trước hết ăn vào một viên Tử Kim Hoàn bảo vệ tâm mạch, bằng không sẽ không chịu nổi nội lực cường đại phản phệ,
kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Năm trước có thể phối thành một viên
mới, ngươi cố tình chạy tới đoạt đi Tam Sinh Hoa đi rồi. Tử Thần phái
chỉ có hai viên Tử Kim Hoàn, một cho Thiết minh chủ, vậy mà một hai sống chết đưa cho ngươi, ngươi chưa từng biết tới”
Tôi nghe thấy trong lòng đập loạn xạ, nếu Thanh Viễn chưởng môn lúc ấy đem nguyên do này nói ra, tôi tình nguyện
đem thân tàn này quay về, cũng tuyệt đối sẽ không muốn Tử Kim Hoàn kia.
Nghĩ đến chuyện này, tôi đành phải vậy, tôi đưa tay giữ chặt Thường Dữ
hỏi: “Vậy Tô Mạc Phi làm sao bây giờ? Hắn không phải đang luyện sao?”
Thường Dữ ngực kịch liệt phập phồng, vẻ
mặt lại khó coi giống như ai đánh cậu ta một gậy. Sau một lúc lâu, cậu
ta trả lời tôi nói: “Môn quy điều thứ nhất, ‘người được dạy Tử Hà bí
kíp, tu ít nhất ba mươi năm mới có thể đại thành.’ ý tứ chính là, luyện
tâm tính tình người nhất thiên hạ, là người đối mặt với một quyển tuyệt
thế võ công cũng có thể tiến hành tuần tự các bước luyện ba mươi năm,
làm được không vội đắc chí thoả mãn, ngày thành công, cũng như tu dưỡng
tinh thần và thể xác, cũng như đã đạt đến mức siêu phàm.” Cậu ta nói còn rõ ràng, tiếp theo rống cổ họng nói: “Nhưng mà đêm đó, ta nghe lén thấy chưởng môn quở trách nhị sư huynh, nói hắn chỉ dùng thời gian nửa năm,
đã luyện xong bản sách phải mất mười năm năm mới luyện thành trên sách
Tử Hà bí kíp.”
Cậu ta cắn chặt răng, đôi mắt trở nên
càng đỏ hồng, “Chưởng môn vẫn khen nhị sư huynh, nói trong các đệ tử tư
chất huynh ấy tốt nhất, thích hợp nhất tu luyện Tử Hà bí kíp, cho nên
lúc trước mới quyết định dạy cho huynh ấy. Cho dù này nhánh Tam Sinh Hoa ở trong tay Lâu Tập Nguyệt, chúng ta chỉ cần đợi thêm ba mươi năm, vừa
vặn sư huynh thành công trước một năm, đoá Tam Sinh Hoa thứ hai sẽ nở.
Vốn hết thảy đều tính toán tốt rồi, đều hoàn hảo!”
Thường Dự mạnh đưa tay đẩy tôi một phen,
dưới chân tôi lảo đảo ngã xuống đất, khí sức toàn thân đều tiêu tán
không còn, chỉ biết ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu ta.
“Ngươi vì sao xuất hiện!” Thường Dự nhìn
vào mặt tôi mà quát, trong ánh mắt đều là oán hận. “Yêu nữ, ngươi nếu
không xuất hiện, nhị sư huynh sẽ không sẽ vì ngươi, bất kể hậu quả đi
luyện!”
“Thường Dữ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó.”
Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng
nói, khiến cả hai chúng tôi đều giật mình ngây dại, sau đó, cả hai ánh
mắt đều dời đến trên người nọ.
Tô Mạc Phi đứng dưới bóng nắng mặt trời,
sắc mặt không phải khó coi lắm, đi vào trong phòng, trong tay cầm bốn
năm con thỏ đã được rửa sạch sẽ tuyết để trên bàn. Thường Dữ thoáng cái
sắc mặt trở nên trắng, ánh mắt úp mở, ấp úng nói: “Việc này, nhị sư
huynh, mặc dù huynh không nói rõ, nhưng mà, nhưng mà. . . . . .”
Tô Mạc Phi trầm giọng cắt ngang lời nói
cậu ta, “Được rồi, chuẩn bị xuống núi đi, nếu không trời tối” Nói xong,
rốt cục chuyển mắt nhìn về phía tôi, giọng điệu bình thường nói: “Thất
lễ, Đường cô nương. Sư đệ của tại hạ tuổi nhỏ kích động, lời nói của cậu ta cô chớ có để bụng.” Tôi ngơ ngác ngồi dưới đất, giống như mất hồn
nhìn phía anh ta. Tô Mạc Phi đi đến trước người tôi, cúi xuống đỡ tôi
lên, đối với tôi thật tử tế : “Đường cô nương, tại hạ sẽ đem mấy con thỏ này chôn trong tuyết ở trước nhà, sau này cô chỉ cần đào lên là dùng
được.”
Đồng tử tôi run l