Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 8.00/10/617 lượt.

ọi tên

tôi, tôi không có quay đầu lại, lập tức đi đến trước người Lâu Tập

Nguyệt đứng lại, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia. Mặt ngọc tựa tiên, phong thần thanh tú

Ổn định lại hơi thở loạn nhịn, tôi mở

miệng nói: “Sư phụ, ta có thể hỏi ngươi vài chuyện được không?” Lâu Tập

Nguyệt im lặng không nói gì. Tôi nói tiếp: “Năm đó, ngươi là trơ mắt

nhìn thấy mẹ ta chết, đúng không? Nếu Tô Mạc Phi không hiện ra, lúc ấy

ngươi cũng sẽ để cho ta chết đi. Ngươi dùng tình cổ ‘ yêu ’ thương ta,

mục đích là vì luyện Thiên Nhất thần công, mà đánh ta một chưởng kia,

cũng thực sự là muốn giết ta, đúng không? Đối với Bạch Khiêm, ngươi cũng tàn độc giống nhau, cố ý lợi dụng cái chết cậu ta, danh chính ngôn

thuận đi đoạt Tam Sinh hoa, đúng không?” Nói tới đây, trong cổ họng khô

khốc như bị mắc xương. Tôi hít sâu một hơi, đẩy Tích Lan Đao trong tay

tới: “Nếu đều là thật sự. Vật này, ta không muốn chạm phải lần nữa.”

Lâu Tập Nguyệt vẫn trầm lặng như trước, không có phủ định, cũng không vươn tay tới đón.

Ta nhìn vào mắt hắn, vốn tưởng tim đã

chết rồi lại đau đến độ thở cũng khó khăn. Thứ đó trên tay tựa như thế

nặng của ngàn quân. Tay của tôi run lên, Tích Lan Đao theo một chưởng

của tôi cắp phập vào mặt đất khoảng cách giữa tôi và hắn, cứng rắn chặt

đứt sợi dây vô hình giữa tôi và hắn.

Tôi đột nhiên phát giác, say đắm từng

điên cuồng như thế, dây dưa nồng cháy như thế, rất giống như tôi làm

mộng một hồi. Trong mộng, Lâu Tập Nguyệt là là ân nhân cứu mạng tôi, sư

phụ tôi kính yêu, là người tôi yêu nhất

Nhưng mộng cũng chẳng đẹp, cuối cùng cũng tỉnh ra..

Tôi xoay người nhảy hướng về phía Tô Mạc

Phi, Lâu Tập Nguyệt vẫn đứng đó không hề động đậy. Hắn giống một pho

tượng bằng đá đứng tại chổ, vẫn không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt trắng

bệch vô cùng..

Tôi dùng một ngón tay điểm huyệt cổ tay

một gã giáo đồ Thiên Nhất giáo, đoạt lấy kiếm của gã, dời bước đưa lưng

cùng về phía với Tô Mạc Phi cùng nhau đứng. Tôi cùng anh ta quay đầu

liếc mắt nhìn nhau một cái, thế nhưng bật cười: “Huynh cùng tôi cùng một chỗ, thật sự sẽ không phải dịp may. Lúc này đây, nói không chừng lại bị ‘ miệng quạ đen ’ của tôi nói trúng rồi, cùng chết ở chổ này.”

Tô Mạc Phi thần sắc bình tĩnh như nước,

đơn giản là khóe miệng cong lên thành một tươi cười thản nhiên, tựa như

mặt nước tạo nên gợn sóng nhè nhẹ. Anh ta nhìn tôi cười nói: “Đường cô

nương, đủ rồi, cô quay về bên Lâu giáo chủ đi. Ta chưa bao giờ cảm thấy

cần cô báo đáp tôi cái gì, lần này cũng không cần.”

Ta lắc lắc đầu, trở về không được. Sử

dụng kiếm mở một chiêu tấn công, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, đâm

nghiêng qua. Bộ kiếm pháp này, là tận tay Lâu Tập Nguyệt nắm tay tôi dạy cho tôi. Khi đó tôi không ngại cực khổ đi luyện tập, chỉ là vì đợi khi

hắn xuất quan có thể vui vẻ chút, chưa từng nghĩ qua, hôm nay lại phải

dựa vào nó để rời khỏi hắn.

Tôi không phải dự định trốn. Tôi biết Lâu Tập Nguyệt muốn tìm tôi, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng

tránh không khỏi. Tôi chỉ có thể để bản thân mình như trước đây nữa,

ngây ngốc đem bản thân mình vào trong tay hắn, mặc hắn tàn sát mặc hắn

lừa gạt

Cho dù Tô Mạc Phi võ công cao, cũng không chịu nổi vây công như vậy, không bao lâu, trên người liền có thêm nhiều miệng vết thương mới. Thân thể của tôi cũng không có hồi phục lại như

xưa, cho nên mỗi khi đề khí huy kiếm, ngực liền có một trận khí cuồn

cuộn, máu nóng chạy thẳng lên yết hầu, bị tôi cưỡng chế đi xuống.

Có lẽ hôm nay, thật khó giữ lại cái mạng nhỏ này.

Tôi hiểu được điều này, trong lòng cũng

không cảm thấy bối rối. Dù sao, thời gian Lâu Tập Nguyệt bế quan lần

cuối cùng cũng không kém nhiều lắm. Nhân lúc tạm nghỉ, tôi không tự chủ

ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn Lâu Tập Nguyệt, lại bỗng nhiên kinh ngạc

nhảy dựng.

Huyết sắc Lâu Tập Nguyệt hoàn toàn rút đi đâu, ngay cả môi cũng tái nhợt khác thường, làm nền cho đôi đổng tử sâu thẳm không hề có chút ánh sáng.

Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt hắn như

vậy, cả kinh, động tác dưới tay ngừng trệ, đợi khi hồi phục lại tinh

thần, thanh âm đao kiếm phá không khí dĩ nhiên đã cận người.

“Đường cô nương!” Tô Mạc Phi hô gọi một

tiếng, liều lĩnh đánh về phía tôi. Nhìn thấy mũi kiếm đưa tới ngực không tới nữa tấc, khi tôi muốn né về sau, thình lình một phen kiếm đánh gãy

kiếm người nọ bức lùi.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía người xa lạ

cứu tôi. Thần tình Tô Mạc Phi cũng kinh ngạc, ánh mắt đảo qua nhìn mấy

thân ảnh từ trên trời rơi xuống bảo hộ anh ta ở giữa, hướng người giúp

tôi giải vậy gọi một tiếng: “Đại sư huynh.”

La Thanh, đại đệ tử Tử Thần phái? Tôi âm

thầm đánh giá người nọ, dáng vẻ của y khoảng tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt thoạt nhìn tao nhã đôn hậu, cả người có khí chất trầm ổn biết thu liễm, cùng dáng vẻ ông cụ non Tô Mạc Phi lại có chút khác biệt

La Thanh đối với Tô Mạc Phi cười cười, ôn giọng hỏi: “Nhị sư đệ, ngươi không sao chứ?” Tô Mạc Phi vội vàng trả

lời: “Đệ không sao, nhưng Đại sư huynh làm sao tìm được nơi này ?” La

Thanh giương tay lên, đưa trường kiếm trong t


XtGem Forum catalog