
bước, tim của tôi đều nảy lên một cái, chỉ sợ không nghĩ qua khỏi, cả người lẫn ngựa ngã xuống vực sâu.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói ôn nhuận, mặc dù trong tai toàn tiếng gió tuyết ù ù nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm tưởng như âm thanh của mùa xuân, nói: “Đường cô
nương, tuyết quá sâu, ngựa khó đi, tại hạ đưa cô đi qua.” Tôi nghe lời
gật gật đầu. Tô Mạc Phi kéo chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, mắt
thấy tuyết đọng đã lún sâu đến đầu gối anh ta. Tôi cũng định đi xuống
theo, thân hình đột nhiên nhẹ bỗng có người ôm lên.
“Đường cô nương, thất lễ .” Tô Mạc Phi
nói xong, không đợi tôi phục hồi tinh thần đáp lời, hắn vọt người bay
lên, thi triển khai khinh công mũi chân hạ xuống điểm chút trên mặt
tuyết, tựa như chim yến nhẹ nhàng lao về phía trước.
“Nhị sư huynh!”
Phía sau phảng phất truyền tới tiếng
Thường Dự la lên, đợi khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy xa xa có một chấm
đen, không bao lâu, thì ngay cả điểm đen đó cũng nhìn không thấy.
Tôi quay mặt lại, có chút run sợ nhìn
khuôn mặt tuấn lãng kia. Võ công của Tô Mạc Phi, thật sự tiến bộ rất
nhiều, thậm chí đến mức khiến cho tôi bất an lo lắng..
Tử Hà bí kíp thực sự lợi hại như vậy?? So với Thiên Nhất thần công của Lâu Tập Nguyệt, còn muốn lợi hại?
Cảm giác chỉ có một lát, Tô Mạc Phi liền
dừng thân hình. Tôi có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn gian phòng nhỏ xuất hiện đằng trước. Tô Mạc Phi vẫn ôm tôi đi tới, vừa muốn gọi cửa, đột
nhiên từ trong phòng truyền ra một tiếng nói trong trẻo tựa như tuyết:
“Thương thế của nàng, ta nói rồi không trị” Tôi có thể phát hiện cả
người Tô Mạc Phi cứng đờ, anh ta cuống quít nói: “Tiền bối, xin người….” Hồng Diệp giọng nói càng nghiêm túc: “Tiểu Mạc, ngươi biết tính tình
của ta”
Tô Mạc Phi còn muốn nói cái gì nữa, tôi
lôi kéo vạt áo anh ta, im lặng lắc đầu. Tôi vì để Tô Mạc Phi yên tâm về
Tử Thần phái mới chịu đồng ý đến, nếu Hồng Diệp không trừng trị, tôi
không nghĩ đau khổ cầu xin.”Quên đi, Tô…” bỗng im bặt– Tô Mạc Phi ôm
tôi, quỳ gối trước cửa Hồng Diệp. Tuyết vùi quá đầu anh ta, anh ta quỳ
thẳng tắp, hai tay hoàn toàn bảo hộ tôi vào trong lòng ấm áp, chặn mọi
rét lạnh bên ngoài..
Ngực bỗng nhiên giống như cái gì hung
hăng đánh phải. Tôi nắm lấy quần áo anh ta vội la lên: “Tô Mạc Phi, anh
làm gì? !” Tô Mạc Phi nhìn thẳng phía trước, không rên một tiếng. “Tô
Mạc Phi, huynh đứng lên cho tôi!” Tay của tôi phát run nhè nhẹ, anh ta
vẫn như cũ không hề động đậy.
Không biết vì sao, thấy anh ta làm như
vậy tôi tức giận không thở nổi, lớn tiếng nói: “Tô Mạc Phi, tôi đáp lại
huynh không được, huynh biết không? Đừng đối xử tốt với tôi như vậy,
đừng nữa… .”
Cánh tay xưa nay dịu dàng giờ trở nên tựa như thép, không để cho thắt lưng tôi kháng cự được. Tô Mạc Phi cụp mắt
xuống nhìn tôi, trong đồng tử có loé gì đó không nhìn không rõ tột cùng. Anh ta thấp giọng lẩm bẩm nói: “Đường cô nương, về sau sẽ không.” Anh
ta chậm rãi dời tầm mắt khỏi tôi, “Lần này trở về, tám năm hẹn ước đã
gần đến, thân Tô mỗ có trọng trách bảo vệ sư môn, sẽ không dễ dàng quay
lại Tử Thần Phong”. Lời nói bỗng nhẹ đi, sau đó gằn từng tiếng nói :
“Cuối cùng cũng có một ngày tại hạ có thể thắng được Lâu Tập Nguyệt,
khiến cho hắn không dám làm khó xử chưởng môn, khó xử cô.”
Anh mới vừa nói ra khỏi miệng, cửa trước
mặt tự mở vào bên trong. Hồng Diệp bước ra, tóc màu trắng khi bà ta khẽ
cúi, ánh sáng của tuyết chiếu vào toản ra ánh sáng kì diệu.
“Đứng lên đi, Tiểu Mạc.” Bà ta thở dài
nói với Tô Mạc Phi, trong lời cũng có chút ít trách cứ. Tô Mạc Phi ôm
tôi đứng lên, “Đa tạ tiền bối.” Hồng Diệp nghiêng người tránh khỏi cửa,
“Vào đi thôi, bỏ nàng xuống dưới ta mới dễ bắt mạch” Tô Mạc Phi vui
sướng liên tục nói lời cảm tạ.
Anh ta ôm tôi chạy vào trong phòng,
Thường Dữ mới thở hổn hển đuổi tới, giữ chặt Tô Mạc Phi hơi thở suyễn
nói: “Nhị sư huynh, ngựa, ngựa còn tại…” “Ta biết, ” Tô Mạc Phi đặt tôi
ngồi trên ghế, xoay lại người nói với cậu ta: “Chúng ta sau đó liền rời
khỏi” Nói xong, kéo Thường Dữ qua một bên, càng đè thấp giọng: “Đường cô nương thân thể suy nhược, Hồng Diệp tiền bối chỉ ăn chay, không sát
sinh. Ta đi trước bắt mấy chỉ con thỏ bị tuyết vùi, ngươi cũng đi cùng
đi” Nói xong, còn không đợi Thường Dự tỏ thái độ, túm cậu ta đi ra ngoài cửa. .
Hồng Diệp khi bắt mạch cho tôi khẽ biến
sắc, giây lát khôi phục bình thường. Dời ngón tay, dùng giọng điệu không hề có âm sắc nói: “Khí huyết yếu kém, kinh mạch bị hao tổn, nếu không
điều trị tốt, ngươi cả đời đừng nghĩ chuyện sinh con lần nữa” Vẻ mặt tôi cứng đờ, theo sau chua sót cười cười. Tôi cũng chẳng nghĩ tới có đứa
con lần nữa, chỉ một lần kia, tôi đã đau lòng đến sợ hãi.
Tôi vừa muốn nói gì, cửa bị người đẩy ra. Nhìn một mình Thường Dự đi mà quay lại, tôi sửng sốt, theo bản năng dự
cảm cậu ta hẳn là có chuyện muốn nói với tôi. Hồng Diệp cũng đã nhận ra, đi ra phòng. Thường Dữ đến gần, đứng ở trước người tôi: “Yêu nữ, Lâu
Tập Nguyệt rất quan tâm ngươi, ngươi chịu đi đem Tam Sinh Hoa mang về
không?” Tôi không cần nghĩ ngợi liền