
gười tiến lên ngăn cản, một bước nhẹ nhàng rơi trước
người anh, tiểu đao trong tay dễ dàng chém đứt xích sắt.
Tô Mạc Phi tránh khỏi trói buộc, một phen nắm lấy tay cổ tay tôi vội la lên: “Đường cô nương, theo tại hạ đi!”
Tôi không có đáp lại hắn. Tôi hiểu, điên
cuồng trong mắt Lâu Tập Nguyệt khiến cho anh ta sợ hãi, sợ Lâu ập
Nguyệt sẽ làm chuyện bất lợi với tôi. Đối với tôi . . . . . Tôi quay đầu lại nhìn Lâu Tập Nguyệt đứng sừng sững, trong yết hầu khẽ động, rốt cục nói ra tiếng: “Sư phụ, cầu người thả hắn.”
Lâu Tập Nguyệt ánh mắt lạnh như băng: “Ta nếu không đồng ý?”
Tôi trả lời nói: “Ta sẽ liều mạng cứu hắn. Nhiều nhất, cùng hắn cùng chết.”
Lâu Tập Nguyệt trong đồng tử dường như run rẩy chút.
Đầu óc một hồi mê muội, hai chân tôi sắp
đứng thẳng không được, chỉ có thể đem Tích Lan Đao đưa cho Tô Mạc Phi để cho anh ta cứu Thường Dữ. Ngay vào lúc này, nghe thấy tiếng nói cố gắp
áp chế run rẩy truyền đến: “Tiểu Tự, ngươi chỉ cần giết hắn, ta cái gì
cũng không so đo . Chúng ta còn có thể giống như trước. . . . . .”
“Thực xin lỗi, ta làm không được.”
“. . . . . . Vì sao?”
“Bởi vì hắn là Tô Mạc Phi.”
Người đó đã cứu tôi nhiều lần, Tô Mạc Phi vì tôi chịu nhiều thiệt thòi..
Tôi xoay người sang chỗ khác, rời bỏ ánh nhìn của Lâu Tập Nguyệt, mang theo bọn Tô Mạc Phi đi ra ngoài.
Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người, lại
rất lạnh, tựa như tôi bị vây hãm trong cơn ác mộng, trống rỗng mà lạnh
như băng. Mà trong mộng bàn tay ấm áp cuối cùng nắm tay tôi, nhất định
kiếp nầy, tôi rốt cuộc nắm không được.
Đột nhiên, cước bộ tôi vừa mới bước được một nữa đột nhiên dừng lại, cánh tay bị một người dùng lực nắm lấy.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô
Mạc Phi ở bên cạnh. Ánh mắt Tô Mạc Phi lả xuống, ổn định dừng trên hai
chân tôi. Bởi vì anh ta nhìn chăm chú quá tôi mới giật mình nhận ra, hai chân không chỉ có lạnh như băng, lòng bàn chân còn bị đá trên đường cắt qua, cảm giác có chút đau đớn.
Tô Mạc Phi nhìn một lát, khom lưng xuống. Tôi kinh ngạc hoảng sợ, nghĩ đến anh ta định ôm lây tôi, tưởng tượng
đến việc làm trò trước mặt Lâu Tập Nguyệt, tôi gần như theo bản năng
dùng tay chắn: “Tô. . . . . .” Nói sau bỗng im bặt. Chỉ thấy Tô Mạc Phi
từ trên vạt áo của mình cắt xuống hai mảnh vải, ngồi xổm xuống nâng chân tôi lên, dùng vải áo bao trọn, cuối cùng ở chổ mắt cá chân làm gút nhỏ.
Tôi kinh ngạc nhìn thấy anh ta làm những
này đó, trong lòng hơi hơi căng thẳng, mãi cho đến một tiếng nói trong
trẻo lạnh lùng chặt đứt suy nghĩ của tôi.
“Thật sự là đằm thắm nha,” Lâu Tập Nguyệt quái gở nói: “Tiểu Tự, quả thực khiến người ta ghen tị.” Hắn nâng tay
lên vung nhẹ, ý cười lạnh như băng nói: “Sư phụ sẽ thành toàn cho các
ngươi, được chứ?”
Khoảnh khắc tay hắn hạ xuống, trong đồng
tử hiện lên một tia tàn độc. Sau đó nhìn mọi người đều rút kiếm ra khỏi
vỏ, sát khí dày đặc tựa như thác lũ tuôn tràn, bất thình lình, áp sát!
“Thường Dữ, bảo vệ Đường cô nương.” Tô
Mạc Phi đẩy tôi giao cho Thường Dữ, xoay tròn thân, hai ngón tay vững
vàng kẹp lấy một trường kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu anh ta đâm xuống.
Tôi nhìn không rõ anh ta làm thế nào, chỉ nghe người nọ đau hô to một
tiếng, binh khí rời khỏi tay, trực tiếp ‘ tặng ’ cho anh ta.
Kiếm tựa như tuyết, múa may thành cầu vồng. [ Kiếm hoa như tuyết, huy vũ thành hồng'>
Trong cảnh tàn sát tàn khốc, tôi nhìn
thấy thân ảnh màu xanh Tô Mạc Phi, vừa mới bắt đầu thì lo lắng, sau đó
từ từ biến thành kinh ngạc. Một lần cuối cùng của nửa năm trước nhìn
thấy anh ta, so với võ công Tô Mạc Phi lúc bây giờ thực sự tiến bộ rất
nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi.
Thường Dữ ở phía sau tôi bỗng nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau khi hấp dẫn chú ý của tôi, mới nói: “Thấy chưa, yêu nữ. Nếu không phải ta bị thương các người Thiên Nhất giáo các ngươi tóm làm con tin, nhị sư huynh làm sao sẽ bị Lâu ma đầu. . . . .
.”
“Anh ta thế này, là bởi vì luyện Tử Hà bí kíp phải không?” Tôi ngỡ ngãng mở miệng nói, đầu óc có chút loạn, không rảnh rỗi xuy sét xem Thường Dữ đang nói cái gì. Là bởi vì luyện Tử Hà
bí kíp, cho nên võ công Tô Mạc Phi mới tiến bộ nhanh chóng như thế? Ánh
mắt không tự chủ được xoay chuyển hướng về phía Lâu Tập Nguyệt, ngoài ý
muốn , tầm mắt của hắn cũng không hẹn mà cùng gặp.
Chống lại ánh mắt hắn, trong lòng tôi e sợ, nắm chặt Tích Lan Đao trong tay.
Lâu Tập Nguyệt thờ ơ nhìn thấy bên này
đấu tranh sống chết, cho dù từng thuộc hạ của mình từng người ngã xuống, trên mặt hắn chẳng có chút thay đổi. Nhưng vừa mới rồi, tôi nhìn thấy
trong ánh mắt hắn, có ý phải giết sạch diệt tuyệt.
Hiện giờ Tô Mạc Phi, đã đủ để trở thành
đối thủ của hắn, mà sau này khi hắn đối phó Tử Thần phái, Tô Mạc Phi
chính là sự vướng bận tồn tại. Cho nên, nếu đã nhận ra, hắn tuyệt đối
không dễ dàng tha cho Tô Mạc Phi đi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại Tô Mạc Phi, trong lòng không biết có cảm giác gì, sau đó, nhấc chân cất bước, đi hướng về Lâu Tập Nguyệt.
Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy, đồng tử đen loé sáng khoá chặt vào người tôi.
Tô Mạc Phi ở sau người la hét g