
ên, lúc anh ta xoay
người hướng ra phía ngoài tôi mới hoảng hồn tỉnh lại, bước vài bước tới, giữ chặt anh ta, vội la lên: “Tô Mạc Phi, huynh thật sự. . . . . .”
“Đường cô nương, ” Tô Mạc Phi không có quay đầu lại, mở miệng nói: “Đây
là quyết định của ta, chẳng có liên quan tới người nào cả.”
Một câu, đã khiến câu nói khuyên nhủ suýt chút nữa tôi đã nói ra quay ngược trở về. Trong lòng buồn bực khó chịu, nhưng không có cách nào nói với anh ta cái gì. Tô Mạc Phi tình cảm của anh ta đối với sư môn không giống bình thường, tựa như trước kia, tôi
biết rõ Lâu Tập Nguyệt sẽ giết tôi, tôi còn cố ý ở lại bên người hắn.
Ngốc cũng tốt, ngốc cũng thế, chỉ có điều đó là cam tâm tình nguyện.
Tô Mạc Phi rút cánh tay về, ngoái đầu
nhìn lại tôi, trong ánh mắt áp lực kìm nén đau khổ muốn biểu lộ, trong
mắt sóng ngầm mãnh liệt. Cuối cùng, anh ta ôn hoà cười cười với tôi,
nói: “Cô Tuyết Phong trận pháp rải rác, cho dù Lâu giáo chủ phái người
đến cũng không nhất định tìm được cô, cô có thể lúc này yên tâm dưỡng
bệnh. Đường cô nương, bảo trọng”, nói xong, cất bước ra phòng.
Tôi theo bản năng nhấc chân đi theo anh
ta vài bước về trước, đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy anh ta cúi người, dùng
tay đào lớp tuyết đọng trên mặt đất bỏ mấy con thỏ xuống vùi kỹ, sau đó
đứng dậy, từng bước đi về phía chân núi.
Nhìn thấy bóng dáng anh ta càng lúc càng
xa, có lẽ là bị lạnh quá, mắt tôi khô khốc chua xót. Chớp mắt, chớp mắt
cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh màu xanh hoà vào tuyết trắng giữa trời đất,
giống như trên tờ giấy lơ đãng có một nét bút, chỉ trong chốc lát sẽ
hoàn toàn tán đi.
Tôi bỗng giật mình một cái, ý niệm trong
đầu trong lòng kia tựa như nước thuỷ triều mãnh liệt, khiến cho tôi áp
chế xuống không được. Tôi nhấc chân bước ra cánh cửa, bất ngờ bị một
người túm lại.
“Thay cái này đi. Ngươi cứ mang như vậy
đi trong tuyết, chắc chắn sẽ bị tàn phế” Hồng Diệp trong tay nâng một bộ giầy bó bằng da thú đưa tới trước mặt tôi. Tôi ngay cả tạ ơn cũng không kịp nói, cuống quít đón nhận, cởi ra giầy vải trên chân thay đổi giầy
da, tung hai chân chạy đuổi theo ra ngoài. Ngay tại lúc này, nghe thấy ở phía sau có tiếng nói chậm rãi: “Cho dù ngươi bây giờ cứu hắn, thì sẽ
thế nào? Người luyện Tử Hà bí kíp, đó là tuyển chọn làm chưởng môn, cả
đời không được cưới vợ. Đường Tự, Tô Mạc Phi thích ngươi đó, một người
tốt như vậy, ngươi tình nguyện mặc hắn thanh đăng cổ phật quá cả đời,
cũng không nguyện thử đón nhận hắn một lần?”
Tôi đứng ở trong tuyết, hơi thở từ miệng bay ra ngưng tụ thành một đám sương trắng lờ mờ, che phủ cả tầm mắt tôi.
“Ngươi nếu đối với hắn không có cảm tình, ta sẽ không nói những lời này. Đường Tự, ngươi xác định cảm tình của
chính mình đối với Lâu Tập Nguyệt, không phải là ỷ lại sao?”
***
Nhóm Tô Mạc Phi họ đi không phải quá
nhanh, cho nên không mất bao lâu từ xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng anh
ta, cất giọng hô lớn: “Tô Mạc Phi, huynh từ từ!” Anh ta nghe thấy thanh
âm của tôi, thân hình ngừng lại, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, đôi
mắt toả sáng quay lại nhìn tôi, chạy tới trước người tôi, hỏi: “Đường cô nương, cô . . . . .”
“Tô Mạc Phi, tôi theo huynh xuống núi.”
Tôi nói thẳng. Tô Mạc Phi lập tức sửng sốt, “Vì sao?” Tôi nói: “Tôi đến
Minh Chủ Lâm đi tìm Thiết Minh Chủ, cho dù cầu xin hay cưỡng đoạt, tôi
cũng muốn mang viên Tử Kim Hoàn về tới.”
Đồng tử đen láy đầy khiếp sợ quét qua,
anh ta trầm mặc một lát, kéo tôi đi thẳng hướng vào khe núi bên cạnh,
mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng Thường Dữ, buông tôi ra thấp giọng
nói: “Đường cô nương, tại hạ quyết định làm chuyện này là vì sư môn, cô không cần. . . . . .”
“Tô Mạc Phi, mệnh cũng không còn, huynh
lấy cái gì đi bảo hộ sư môn?” Tôi kích động nói tiếp, “Đây cũng là do
tôi quyết định. Huynh đừng quản, chỉ cần đảm nhiệm đưa tôi xuống núi là
tốt rồi. Huynh quay về Tử Thần phái của huynh, tôi đi Minh Chủ Lâm của
tôi.” Tôi nói xong, toàn thân đang chuẩn bị cất bước, Tô Mạc Phi đột
nhiên giữ tay của tôi ở sau, anh ta dường như cũng nóng nảy: “Đường cô
nương, cô nên ở lại an tâm dưỡng bệnh.”
Tôi bướng bỉnh không chịu xoay người, sau một lúc lâu, khi mở lại miệng tiếng nói đã kiềm không được nghẹn ngào,
tôi nói: “Tô Mạc Phi, huynh dựa vào cái gì coi là tôi sẽ không để ý?”
Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, bị tôi cưỡng ép không cho rơi xuống, “Huynh đợi không được đến đóa Tam Sinh hoa tiếp theo nở. Chẳng lẽ huynh muốn cho tôi nợ huynh, nhiều đến độ cả đời này trả cũng không hết sao?”
Ngón tay cầm lấy tay tôi khẽ run rẩy,
nhưng một chữ đáp lại cũng chưa nói. Tôi hơi chút dùng sức vùng tránh ra khỏi trói buộc của anh ta, bước đi về trước, bước thấp bước cao anh
dũng đi trên mặt tuyết. Bởi vì mang giầy bó da thú, tôi không cảm thấy
lạnh, đi được vài bước, tăng tốc bước chân nhanh hơn, bỗng nhiên khi vừa giẫm chân xuống, lòng bàn chân thấy…
“Đường cô nương –!”
Khi thân thể lao nhanh xuống dưới, trên
lưng bỗng nhiên siết chặt, lập tức được ôm chuyển hướng khác. Trong tai
chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm’ vang lớn, rơi xuống một thân