
dáng vẻ tỏ ra tức giận, bước đi tao nhã đến trước người tôi, cúi mắt
nhìn tôi “Xem ra là tốt hơn nhiều.” Hắn dịu dàng nói, nhưng trong đôi
mắt kia cùng vẻ mặt tuyệt đối không phải là quan tâm cùng hoà nhã
Hắn vươn tay phải về phía tôi, mỉm cười:
“Nếu ngươi không thể đi, ta sẽ ôm ngươi đi ra ngoài.” Một cảm giác bất
an nảy lên trong lòng, giọng nói tôi có chút nghẹn, mở miệng: “Ngươi
muốn làm gì?” Lâu Tập Nguyệt tươi cười thâm ý, ánh sáng chung quanh
dường như trong giờ khắc này đều toả sáng trên nụ cười của hắn. Hắn nói: “Đương nhiên là đáp ứng chuyện của ngươi.” Tay bỗng nhiên vươn ra,
giống kìm sắt kiềm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng thẳng lên.
Đi chân trần dẫm trên mặt đất lạnh như
băng, tôi ngay cả tim cũng đều run rẩy. Hắn tiện tay kéo áo khoác trên
đầu giường khoác cho tôi, không cho phép kháng cự kéo tôi lảo đảo đi
theo bước hắn. Mới ra ngoài không xa, từ trong gió bay tới một giọng tức giận mắng khàn khàn không xa, cũng là giọng điệu của Thường Dữ.
Phút chốc đồng tử tôi co rút, tôi ngẩng
mặt lên nhìn về phía hắn “Lâu Tập Nguyệt, ngươi thật đem hai người bọn
Tô Mạc Phi bắt trở lại?” Lâu Tập Nguyệt ngoái đầu đảo mắt nhìn toi,
trong mắt chẳng có chút ấm áp nào, cong môi cười châm chọc: “Ta lúc này
mà nói lời giữ chữ tín, khiến ngươi hết hồn sao?” Tôi lắc đầu, vừa muốn
nói cái gì nữa, bỗng nhiên ánh mắt chạm đến một hình ảnh sợ ngây người.
Thường Dữ cảm xúc kính động bỗng nhiên
nhìn thấy bên này, sửng sốt một lúc, sau đó chửi ầm lên: “Lâu ma đầu,
ngươi đê tiện vô sỉ! Dùng ta đến uy hiếp nhị sư huynh, ngươi đồ khốn nạn là rùa đen rút đầu, ngươi. . . . . .”
“Thường Dữ, đừng nói nữa.” Tô Mạc Phi
ngăn lại hắn, nhìn thẳng về phía tôi, trong ánh mắt bỗng nhiên chợt
loé, sau đó bình thản xuống. Trên mặt anh ta có vết thương, tay chân đều bị xích sắt vây khốn, áo xanh trên người ngổn ngang kinh khủng, ngay cả búi tóc xưa nay luôn chỉnh tề cũng bị rơi xuống, dáng vẻ vô cùng chật
vật. Nhưng mặc dù đối mặt với nhiều thứ chế trụ trên người như thế cùng
hoàn cảnh bất lợi, vẻ mặt Tô Mạc Phi vẫn bĩnh tình trầm ổn như cũ, không mang theo chút bối rối nào, thậm chí ngay cả chút phẫn hận cũng nhìn
không thấy
Tôi bị Lâu Tập Nguyệt túm đến ép ngồi
xuống một ghế dài được bài trí trong việc, vừa nhấc ngẩng đầu lên liền
thấy hai người bọn Tô Mạc Phi.
Trái tim bị một sợ hãi nói không nên lời
túm chặt, đập không được. Tôi chuyển mắt nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt,
hỏi hắn: “Ngươi sẽ đối với bọn họ thế nào?” Biết rõ là lời hỏi thừa, vẫn là hy vọng xa vời ở bản thân gặp may mắn
Quả nhiên, Lâu Tập Nguyệt ôn nhu cười
cười với tôi, đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi nhiễm chút sáng đỏ
như máu, “Tiểu Tự, nên khiến hắn chết như thế nào, dùng côn đánh đến
chết? Chém ngang lưng? Vẫn là thiên đao vạn quả?” Thân thể của tôi kìm
không được lạnh run, Lâu Tập Nguyệt nói ra lời được nhất định có thể làm được, nếu quả thực Tô Mạc Phi chết thảm ở trước mặt tôi, tôi chịu không nổi.
Rốt cuộc có cố không thể cùng Lâu Tập
Nguyệt chiến tranh lạnh, tôi đi tới nắm tay hắn, sợ chọc giận hắn không
dám mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt đau khổ cầu xin hắn. Lâu Tập
Nguyệt nhìn tôi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ cười cười, nói:
“Ngươi đang cầu ta, đúng không? Trong lòng ngươi có phải đang nói: cầu
ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả hắn, ta cái gì đều đồng ý?” Tôi không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Lâu Tập Nguyệt nâng tay sờ hai má tôi,
nói hai chữ: “Có thể.” Khi nhận ra cả người tôi đều cứng đờ, hắn khoan
thai nói tiếp: “Chỉ cần Tiểu Tự tự tay chặt hai tay hắn xuống”
Giống như một chậu nước đá hất vào đầu, tim cũng đều lạnh thấu
Tôi ra sức kìm nén không cho mình rơi lệ, cắc chặt môi dưới sinh đau. Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy, buông cánh tay,
nghiêng đầu đối với một gã tay sai ở bên cạnh ra hiệu, nói cũng như nói
với tôi: “Nếu Tiểu Tự không ra tay được, sư phụ đành phải để cho người
khác làm thay.”
“Không cần!”
Tôi nhảy mạnh người lên, khoảng khắc Lâu
Tập Nguyệt vươn tay tóm lấy, tôi gần như chẳng còn kịp tự hỏi, khi cánh
cửa sắp mở tôi đã vội vàng giấu chuỷ thủ vào trong tay áo, giờ dùng nó
đâm ra… . .
Lưỡi đao sắc bén cắt vỡ vạt áo đâm vào da thịt, khiến cho đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cương cứng thân
hình, ngây dại nhìn về phía sau.
Lâu Tập Nguyệt lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt không có biểu hiện gì, màu áo trắng trên cánh tay nhuộm một tầng máu đỏ sẫm.
Chuỷ thủ trong tay tôi đang cầm suýt chút nữa rớt xuống, ngây ngốc nhìn vệt máu chói mắt kia, máu trong người dần dần đóng lại thành băng.
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nâng tay vỗ: “Tốt, tốt lắm. Dùng võ công ta dạy, dùng Tích Lan Đao ta
tặng đối phó ta, cứu đàn ông khác. Đường Tự, ngươi thật không hỗ danh là đồ đệ tốt của Lâu Tập Nguyệt ta”
Đồng tử tôi co rút, không hề ý thức lui về sau từng bước.
“Đường cô nương!”
Đột nhiên, trong tai nghe thấy tiếng la
hét của Tô Mạc Phi, tôi mờ mịt quay đầu nhìn thấy anh ta. Trong đáy mắt
anh ta biểu thị sự lo lắng khiến lòng tôi chấn động. Tôi thấy chung
quanh không có n