
h thẳng vào tầm mắt tôi, gương mặt hoàn mỹ như thần tiên lộ ra nụ cười gần như điên cuồng,
cười ôn nhu nói nhỏ nhẹ với tôi: “Tiểu Tự, ta dùng mạng người kia tiễn
con chúng ta một đoạn đường, ngươi nói được không?”
Tôi đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm
chằm vào hắn, trong lòng khẽ run: “Ngươi từng hứa với ta, không thương
tổn Tô. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt tươi cười lạnh lẽo, nhìn lại tôi không nhanh không chậm nói: “Ở trong lòng của ngươi, ta không phải ngay cả
‘cái loại người này’ cũng không bằng sao? Ngươi chưa từng nghe nói ‘cái
loại người này’ sẽ giữ lời hứa sao”
“Không! Không phải như vậy!” Tôi vùng vẫy phải xoay người ngồi dậy, cánh tay mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Tôi biết trong lòng hắn đau mất con, muốn giết Tô Mạc Phi cho hả giận,
nhưng mà chuyện đứa con có thể trách Tô Mạc Phi nói sự thật cho tôi biết sao? Không thể vì vậy hại hắn.
Tôi dùng sức hơn nữa thân người ngã về
phía trước, run rẩy nói Lâu Tập Nguyệt: “Ngươi nghe ta giải thích. Đứa
con ta không cố ý, thật sự không phải. Ta vẫn liều mạng muốn giữ nó, là
Diệp…. . . .”
“Suỵt.” Lâu Tập Nguyệt dựng ngón tay thon dài nhỏ ở trước môi, nhẹ nhàng bảo tôi đừng nói. Tươi cười trên gương
mặt tuấn mỹ động lòng người, lại khiến cho tôi càng kinh hãi hoảng sợ.
Hắn cười nói: “Tiểu Tự, ngươi bây giờ nói với ta mấy thứ này là vì cứu
Tô Mạc Phi đi. Thực sự tình có nghĩa, làm khó ngươi rồi. Cho nên ngươi
yên tâm, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy hắn chết như thế nào.”
Cuối cùng một từ nói ra đó, ngón tay Lâu
Tập Nguyệt siết chặt, đưa tay buông quần áo nhỏ trong tay thành những
mảnh vụn nhỏ. Buông bàn tay ra, một đống bột mịn theo gió rơi nhẹ xuống
mặt đất, mắt hắn lạnh như băng nhìn tôi một cái, cất bước ra khỏi cửa
phòng.
“Sư. . . . . .” âm này tôi chỉ gọi một
nữa, sau đó đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích nhìn bóng dáng hắn biến
mất khỏi tầm mắt, toàn thân mệt mỏi ngã nằm ở trên giường. Dư âm đau
dưới bụng vẫn còn, tôi run rẩy sờ lên bụng, nhưng tay treo ở giữa không
trung thật lậu không dám đặt xuống.
Tôi vẫn còn chưa muốn thừa nhận, con đã không còn… hốc mắt chua xót đau đớn khó chịu.
Khi cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân mềm nhẹ tới gần, đứng ở bên cạnh tôi.
“Cút đi.” tôi lạnh lùng nói. Diệp Linh
vào nhà thoáng như không nghe thấy, vươn ngón tay lạnh lẻo ngón đụng đến mạch trên cổ tay tôi. Tôi nhất thời giống bị rắn cắn một cái, “Ba”
bỗng nhiên đẩy nàng ta ra, không biết là nàng ta có khí sức ở đâu mà
chống đỡ ngồi dậy, xoay tay lại cho nàng ta một bạt tai. Diệp Linh xoa
mặt, không thèm để ý nhìn thẳng vào tôi. Tôi cắn chặt hàm răng, mắt đỏ
hồng trừng mắt nhìn nàng ta nói: “Diệp Linh, không cần ngươi giả tốt với ta, ngươi cho là Lâu Tập Nguyệt vĩnh viễn sẽ không biết, là âm mưa của
ai sao?”
“Thì tính sao? Hắn có biết hay không,
cũng sẽ không giết ta.” Nói đến người này, Diệp Linh trên nét mặt có
chút thần sắc quỷ dị nói không nên lời, ánh mắt toả sáng nhìn chằm chằm
tôi “Chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể còn sống.”
“Ngươi có ý gì?” Tôi trầm giọng hỏi, một
đống nghi ngờ ngăn trên ngực, khiến cho hộ hấp cũng bị nghẹn. Diệp Linh
như là nhớ tới chuyện gì đó rất vui vẻ, bỗng nhiên cười ha ha, sau đó đỡ trán liếc tôi, “Nếu không tin, ngươi có thể bây giờ đi nói cho Lâu Tập
Nguyệt, khóc cầu hắn báo thù cho con, ngươi xem hắn có thể giết ta hay
không” Nàng dời bước chân đến bên giường tôi ngồi, không thèm để ý ánh
mắt phẫn hận của tôi, rất hứng thú đánh giá mặt tôi, rồi sau đó thở dài: “Ngươi thực không quan tâm mạng sống sao. Biết rõ hắn vì cái gì bỗng
nhiên đối tốt với ngươi, nên hoàn thành ý nguyện mà ở lại haha”
“Cùng ngươi không quan hệ.” Tôi chán ghét mở tầm mắt, lại nghe thấy nàng ta giọng điệu bình thản, nói: “Vậy, vị
gọi là Tô Mạc Phi thì sao??” Tôi chấn động cả người, khắp cả người phát
lạnh.
“Ngươi nên khẩn cầu Lâu Tập Nguyệt đừng
bắt được hắn đi. Bằng không” nàng đưa mặt vào sát tôi một chút, con
người đen kịt không thể hiện thần thái gì, trống rỗng, chậm rãi nói tới
tôi “Ngươi nói Lâu Tập Nguyệt có thể hay không ở trên người hắn cũng cắt mấy trăm đao?”
***
Mấy ngày kế tiếp, tôi không hề bài xích
khám và chữa bệnh của Diệp Linh, nàng ta dường như cũng quên lời nói
cùng chuyên đã gây ra, vẫn tận tâm đích giống như trước kia. Tôi cố gắng bản thân nhanh chóng khôi phục thể lực, càng chờ đợi Tô Mạc Phi đã về
Tử Thần phái, không bị bắt đuổi tới..
Sáng sớm ngày hôm nay, tôi nghe thấy có
tiếng người nào đẩy cửa vào, chống khuỷa tay ngồi dậy, vén lên sa trướng đang buông. Khi nhìn thấy thân ảnh màu xanh đang từ từ bước áo, tôi
không khỏi phải nắm lấy vạt áo trước ngực.
Từ khi sau ngày đó, tôi chưa bao giờ gặp
lại Lâu Tập Nguyệt một lần, bây giờ bất ngờ nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy
tim có một cảm giác nóng rực, đốt cháy khí nghẹn trong phổi.
Lâu Tập Nguyệt trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn
hoà như trước, ánh mắt nhìn thản nhiên, hỏi tôi: “Tiểu Tự, cảm thấy khoẻ nhiều chưa?” Tiếng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng mà dễ nghe. Tôi
kinh ngạc nhìn hắn, không có đáp lời lại. Lâu Tập Nguyệt cũng không có