XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

ng từng bước một rời xa tôi, cuối

cùng biến mất ở ngoài cửa phòng.

Phòng trong chỉ còn lại tiếng thở gấp rên rỉ đau đớn của tôi. Đợi hồi lâu, Diệp Linh vẫn như cũ không có hành

động gì. Nàng ta đứng ở tại chỗ, im lặng nhìn tôi nằm ở trên giường quằn quại trong đau đớn, không hề như trước đây tới giúp tôi.

Trong thân thể có một nguồn nhiệt nóng

bỏng chạy xuống, tôi bỗng nhiên ý thức sinh mệnh bé nhỏ ở trong bụng tôi đang rời khỏi tôi, hoảng sợ khiến cho tôi có thêm khí sức, cố gắng nâng mí mắt nhìn về phía Diệp Linh: “Diệp, Diệp tiểu thư. . . . . . ?” Bàn

tay đặt trên bụng, co rút nắm chặt quần áo lại buông ra, từng tiếng bất

lực mà gọi nàng ta: “Diệp tiểu thư, đứa nhỏ, đứa nhỏ. . . . . .” Đến sau cùng gần như đang khóc cầu xin.

Diệp Linh không nhúc nhích nửa bước, chỉ nở nụ cười cười với tôi, tươi cươi thê lương khiến người ta run sợ.

“Triển Bằng đã chết.” Nàng ta bỗng nhiên

nói, ngữ điệu bình thản như trước, tựa như khi nhìn thấy tôi quay cuồng

nằm trên giường, “Hắn còn chưa có tìm được Lâu Tập Nguyệt, đã bị người

Thiên Nhất giáo ngăn lại, giết chết. Đám khốn khiếp đó, cắt một trăm đao trên người hắn, người đầy máu . . . . .” Một giọt nước mắt chảy từ hai

má nàng ta xuống, Diệp Linh giống như một con rối không còn hồn phách,

đờ đẫn đóng mở môi: “Ta cứu không được hắn, dựa vào cái gì còn phải cứu

con Lâu Tập Nguyệt, dựa vào cái gì. . . . . .”

“Xin, van cầu ngươi, đứa nhỏ, cứu đứa

nhỏ. . . . . .” Tôi hết sức chẳng còn sức lực mà trả lời câu hỏi nàng

ta, chỉ là vừa khóc vừa cầu nàng ta, giọng nói yếu ớt ngay cả tôi đều

không nghe thấy được..

Dưới thân chảy ra một chất sền sệt ấm áp. Tôi nắm chặt quần áo, cơ hồ muốn ra sức dùng hai tay đưa đứa nhỏ mời

vào trong bụng, liều mạng giữ lại. Nhưng, không có chút tác dụng.

Nước mắt không ngừng trào ra, tựa như máu tươi này.

Diệp Linh bỗng nhiên đến gần, tôi giống

như nắm lấy hy vọng cuối cùng nhanh túm chặt nàng ta “Con, đứa nhỏ. . . . . .” Diệp Linh mặt không hề thay đổi cầm tay tôi mở ra từng ngón tay

một, xoay người mang tới Tích Lan Đao ở bên gối, đặt vào lòng bàn tay

tôi, dùng ngón tay ấn xuống bắt tôi cầm lấy nó…. . . . .

Sau đó, nàng đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Tôi chết lặng nằm ở trên giường, cứ để

mặc nước mắt chảy xuống, đã không còn có cảm giác đau đớn. Ánh sáng

trước mắt nhanh chóng bị bóng đêm cắn nuốt, mãi đến khi tôi sắp chìm vào bóng đêm, tôi nghe thấy ngoài cửa mơ hồ vang lên tiếng nói của Diệp

Linh không hề yểu điệu. Nàng nói: “Lâu giáo chủ, Đường cô nương dùng đao kề vào bản thân mình, không chịu cho ta tới gần.”

***

Lạnh, thấu xương.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy mình, lạnh run.

Bỗng nhiên, một bàn tay sờ lên mặt tôi, lòng bàn tay ấm áp, khiến cho tôi lưu luyến hơi ấm.

“Tiểu Tự, Tiểu Tự.”

Tôi nghe thấy tiếng gọi bên tai, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, là một ca ca thật xinh đẹp, cúi nhìn nhìn tôi, tươi cười.

“Tiểu Tự muốn đi theo ta không?” Hắn dịu

dàng hỏi tôi. Tôi nhìn hắn thật lâu, ngây ngô gật gật đầu. Tươi cười

của hắn vào khoảng khắc dần dần biến mất, trong đôi mắt xinh đẹp chứa

đựng đầy đau khổ, vẻ mặt giống như sắp khóc, nói với tôi: “Tiểu Tự, ta

sẽ luôn đối tốt với ngươi, ngươi ở lại được không?” Tôi lại ngây ngốc

gật gật đầu, nhìn trộm dáng vẻ này của hắn, tim đau khó chịu, vươn cánh

tay muốn ôm chặt hắn, cổ tay nâng lên bỗng nhiên đập phải vật cứng.

Tôi nhờ cơn đau buốt này mà tỉnh lại,

chầm chậm mở mắt. Chờ đến khi mắt thích ứng được ánh sáng trong phòng,

tôi gian nan quay đầu qua bên hướng giường nhìn lại, bỗng nhiên cứng

ngắc.

Sắc mặt Lâu Tập Nguyệt tái nhợt đứng ở nơi đó, nhìn thấy tôi tỉnh lại, liền hỏi tôi: “Đường Tự, ngươi lại hận ta như vậy??”

Tôi nói không ra một câu.

Diệp Linh dự đoán được kết cục thế này,

cho nên cô ta mới dám làm như vậy. Bây giờ tôi, cũng không thể giống như trước kia khóc lóc kể lể làm nũng nịu với Lâu Tập Nguyệt, lấy được

thương hại cùng sự chăm sóc của hắn. Lâu Tập Nguyệt đã làm những chuyện

kia, đã ép quan hệ tôi cùng hắn đến con đường chết. Đứa con từng là cơ

hội xoay chuyển duy nhất, bây giờ con cũng không còn, cái gì cũng chỉ là uổng công. .

Tôi muốn quay đầu lại, tầm mắt bỗng nhiên đảo đến trên tay hắn. Trong tay Lâu Tập Nguyệt nắm bộ quần áo trẻ con

tôi làm, dùng sức đến độ các khớp ngón tay đều trắng bệch, còn run rẩy

rất nhỏ. Tôi nhìn, trong mắt thấy rất khó chịu, vội vàng nhắm mắt lại,

đè nén xúc động tận đáy lòng đang muốn khóc.

Lâu Tập Nguyệt so với bất luận kẻ nào đều cố chấp hơn, hắn nhận định đứa con là tôi cố ý làm hỏng, cho dù tôi

giải thích cũng không có ý nghĩa.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân Lâu Tập

Nguyệt đi ra phía ngoài, trong lòng không biết vì sao thấy hồi hộp, kìm

lòng không được mở mắt nhìn bóng dáng hắn. Ánh nắng sớm mỏng manh xuyên

qua cửa sổ chiếu rọi trên người Lâu Tập Nguyệt, ở góc áo hắn có một vòng ánh sáng, thân hình hắn mơ hồ.

Hắn mở ra cửa, đối với đám thuộc hạ ở

ngoài bình tĩnh phân phó nói: “Đi bắt hai người trở về.” nói xong đột

nhiên quay người lại, ánh mắt dứt khoát kịch liệt đán