
uanh tìm một
vòng cũng chưa thấy người, mãi cho đến khi thấy hoả hoạn ở khách điếm xa xa, tại hạ mới chạy qua, chỉ thấy đến trên mặt đất thi thể đạo tặc. Rồi sau đó”
“Rồi sau đó, huynh vào, khiến Lâu Tập
Nguyệt buông. . . . . .” Tôi thì thào nhả ra từng chữ, ánh mắt thất thần tan rả chẳng bám víu được chổ nào. Tim, rớt nhanh xuống..
Nửa canh giờ đó, là lúc mẹ tôi bị dày vò thê thảm nhất, Lâu Tập Nguyệt đã tới rồi.
Hắn ngay tại bên cạnh, thờ ơ nhìn.
Không có ai nhận thấy được.
***
Khi Tô Mạc Phi đi ra khỏi cửa phòng sau
đó đóng lại, phút chốc đó, thân mình tôi bỗng nhiên lay động, đau đớn mà che bụng ngồi trên mặt đất. Sáng sớm tôi đã lệnh mọi người ra ngoài,
không được phép không được tự tiện vào. Mà giờ phút này, tôi nghĩ phải
mở miệng gọi người, trong cổ họng lại nghẹn chỉ có thể phát ra tiếng thở dài rên rỉ.
Đau, thật sự rất đau.
Ngón tay tôi co rút nắm lấy quần áo, nước mắt ào ào tuôn rơi
Xin lỗi mẹ, rất xin lỗi……….cho dù biết sự thực, đứa con này, tôi còn muốn giữ nó.
Tôi vùng vẫy ngã nhào vào cái bàn, vịn vào bên cạnh bàn đứng lên, vung cánh tay lên, đem tất cả gì đó trên bàn hất xuống đất.
Tiếng vỡ vụn của đồ sứ rơi xuống đất, vô cùng chói tai.
Sau đó trước mắt tôi tối sầm, tôi trượt
từ trên bàn ngã xuống, ngã ra phía sau, thân mình lại ngoài ý muốn ngã
vào một vòng tay ấm áp.
“Tiểu Tự, Tiểu Tự!” tiếng lo lắng vang
lên bên tai, đồng thời một luồng khí hùng hậu từ ngực len vào trong cơ
thể. Đau nhức hình như giảm bớt một ít, tôi hé mở mắt, thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc kia
“Diệp Linh đâu? Gọi Diệp Linh tới!” Lâu
Tập Nguyệt hướng phía người phía sau thô bạo quát, những người đó sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Tôi biết sắc mặt tôi nhất định cũng càng khó
nhìn hơn bọn họ, cho nên khi Lâu Tập Nguyệt quay đầu lại nhìn tôi, cũng
không nhẫn lại liếc mặt nhìn xem. Cánh tay hắn run rẩy ôm lấy tôi, để
cho tôi tựa vào trước ngực hắn, nước mắt kỳ tích dừng rơi.
Tôi dùng tiếng nói mỏng manh không thể
nào hơn được nữa nói với hắn: “Lâu Tập Nguyệt, ta đã cho rằng ta có thể
tin ngươi, nhưng mà. . . . . . Ta sai lầm rồi.” Tôi thật sự không thể
chịu đựng được, một người thờ ơ lạnh nhạt nhìn mẹ tôi chết như vậy, lại
dùng cùng ánh mắt đầy gợi tình nhìn tôi.”
Cả người Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ.
Mồ hôi lạnh như mưa, ướt đẫm xiêm y. Tôi
gian nan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tựa như bão tố trên mặt
biển, cái gì cũng mơ hồ không rõ: “Lâu Tập Nguyệt, Bạch Khiêm là Lục
Triển Bằng. . . . . . hại chết phải không? Ngươi trả lời ta. . . . . .”
Lâu Tập Nguyệt hơi hơi suy nghĩ, trả lời: “Không phải.”
Tôi nghe vậy, thế nhưng lại nở nụ cười:
“Ngươi thực tàn nhẫn” cậu thiếu niên đó, khi chết đều nhớ kỹ hành động
tốt đẹp của ngươi, còn kỳ vọng có thể gọi ngươi một tiếng ‘ sư phụ ’.
Bàn tay kề sát sau lưng tôi run mạnh một
cái, một nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể tôi.
Tôi cuộn tròn ở trên giường, liều mạng đẩy tay hắn ra: “Đừng đụng ta,
Lâu Tập Nguyệt.”
Lâu Tập Nguyệt nắm lấy cánh tay tôi,
dường như giận, lạnh lùng nói: “Đường Tự, ở trong lòng của ngươi, ta
chính là loại người này?”
“Không” Tôi cắn răng, từ trong kẽ răng cố nói ra vài chữ “Ở trong tim ta, ngươi ngay cả loại người này, cũng không bằng.”
Lâu Tập Nguyệt cứ như vậy bấu vào cánh tay tôi, nhìn tôi, không nói một lời nào.
Trong bụng giống có vô số đao cắt vào, đau đến độ tôi không thể thở nổi.
Khi sắp ngất đi, tôi mơ hồ nghe thấy bên
cạnh có người nói chuyện, sau đó bên gáy tê rần, thần trí trái lại vô
cùng minh mẫn hẳn lên. Tôi thở gấp, hé mắt từ từ, ánh sáng chậm rãi rơi
vào, chờ khi tôi thấy rõ mặt Lâu Tập Nguyệt đang gần, theo bản năng
kháng cự hắn, đẩy hắn ra nói: “Ngươi đi ra, tránh ra.”
Nói mới vừa nói ra khỏi miệng, một cơn
đau nhức không hề báo hiệu từ dưới bụng dâng lên, tôi kêu thảm một tiếng “Á”, trước khi trước mặt biến thành màu đen, ngón tay nắm chặt đệm chăn mồ hôi lạnh ứa ra.
Loại đau đớn này tựa như thân thể sinh sôi bị xé rách, khiến cho tôi kìm không được khóc rống.
Tôi dự cảm được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì..
Đối với tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này, thực sự muốn. Cho dù dùng mạng của tôi đi đổi đều được, để cho tôi giữ lại đứa nhỏ này..
Đau đớn khiến cho tôi trở nên yếu đuối,
tôi nhất thời quên mất tất cả oán hận cùng phẫn nộ, run rẩy vươn tay
hướng Lâu Tập Nguyệt, nhưng ở giữa không trung bị một bàn tay lạnh lẽo
khác cầm lấy.
“Lâu giáo chủ, ngươi không bằng đi ra
ngoài trước. Tình huống Đường cô nương rất nguy hiểm, không thể để cho
nàng lại chịu kích thích.” Diệp Linh cầm tay tôi, giọng điệu bình tĩnh
nói với Lâu Tập Nguyệt. Sau tiếng nói thì một ngân châm đâm vào huyệt
đạo trên gáy tôi khiến cho tôi tỉnh táo, từ từ rút ra ngoài.
Tất cả hơi sức đều theo cái ngân châm đó, tôi há miệng thở dốc nhưng lại nói không ra một tiếng.
Lâu Tập Nguyệt nghe vậy, đứng lên, động tác đứng dậy có chút cứng ngắc.
Đau đớn tựa như thuỷ triều quét toàn
thân, ánh mắt tôi mờ nhạt không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ mơ hồ thấy
hắn xoay người sang chổ khác, bóng dá