ươi cướp đi!”
Tôi giật mình, nhìn chằm chằm Tô Mạc Phi hỏi: “Huynh là đến tìm Tam Sinh hoa sao?”
“Chẳng liên quan gì tới nhị sư huynh ta,
là ta đi trộm, nhị sư huynh chỉ là tới tìm ta” Thường Dữ lảo đảo đứng
dậy. Phía dưới vai bị vết thương do kiếm thoạt nhìn không nhẹ, Tô Mạc
Phi lo lắng vươn tay nâng đỡ cậu ta.
“Tô công tử, Tam Sinh hoa rất quan trọng
đối với các người sao?” Tôi rốt cục hỏi ra nghi vấn phức tạp trong đầu.
Lâu Tập Nguyệt cần Tam Sinh hoa là vì giải cổ độc, mà nó đối Tử Thần
phái lại có ý nghĩa đặc biệt gì, thế nhưng khiến cho Thường Dữ mạo hiểm
như vậy?
Tô Mạc Phi rất bình tĩnh nhìn tôi, nói
“Thánh dược Tử Kim Hoàn cần Tam Sinh hoa mới có thể phối thành”. Tôi gật đầu: “À, thì ra là thế.” Trong trái tim lặng lẽ nảy lên ý nghĩ ‘vật về
nguyên chủ’ liền bị đè nén trong đầu. Tôi biết đã mình rất ích kỷ, chiếm đoạt người khác cái gì đó liền không buông tay, đối với tôi không thể
không làm như vậy. Trước kia là vì Lâu Tập Nguyệt, bây giờ, còn muốn vì
đứa con trong bụng.
Tôi theo bản năng sờ về phía bụng. Sắp
bắt đầu mùa đông, trên người đã phải ăn mặt nhiều, có điều cách mấy tầng áo cũng không sờ tới được. Đúng lúc này, tôi thấy Thường Dữ không để ý
có thương tích trong người, dẫm chân la lớn với Tô Mạc Phi: “Nhị sư
huynh, huynh làm sao không nói cho cô ta, Tử Kim hoàn phải . . . . .” Tô Mạc Phi liếc mắt, lệnh Thường Dữ lại chớ có lên tiếng, khiến cậu ta
kích động đến độ ngực phập phồng.
Tôi hoài nghi đánh giá Tô Mạc Phi, gương
mặt tuấn lãng đó không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Cũng không biết vì
sao, tôi nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế lại thấy bất ổn không yên
Lát sau, tôi bỗng nhiên nhớ tới một
chuyện rất quan trọng, đi lên trước nhìn vào mắt Tô Mạc Phi hỏi: “Tô
công tử, muội muốn hỏi huynh một chuyện”
“Mời nói”
Tôi cắn cắn môi dưới, nhịn xuống lo lắng
trong lòng mở miệng nói: “Bảy năm trước, huynh luôn đi theo sư phụ muội
tới khách điếm Thiên Môn?” Tô Mạc Phi thoáng suy tư, gật gật đầu. Tôi
kích động túm ống tay áo anh ta, giống như trái tim đập thình thịch
ngay bên tai, thùng thùng, thùng thùng, tiếng nói chuyện cũng có chút
run rẩy: “Vậy hắn dọc đường đi có liên lạc với người khác không?” Tô Mạc Phi đáp lời: “Hẳn là không có. Khi đó chưởng môn mới vừa cùng Lâu giáo
chủ định ra tám năm hẹn ước, tại hạ sợ hắn không thể tuân thủ, cũng là
còn trẻ hết sức lông bông, cố ý theo hắn ba tháng thời gian, mãi đến..”
anh ta rũ mắt nhìn về phía tôi, trong mắt loé ra ánh sáng không thôi
“Mãi đến, hắn mang cô nương đi, rồi sau đó năm năm không tái xuất giang
hồ.”
Tôi dùng sức đè lại ngực, một luồng nhiệt nóng từ đáy lòng dâng lên khiến hốc mắt tôi nóng lên
Không phải sư phụ, thật sự không phải hắn. Hắn không có gạt ta. . . . . .
“Đường cô nương, cô làm sao vậy?” Tô Mạc Phi có lẽ phát hiện sắc mặt tôi không ổn, quan tâm hỏi han
Tôi ra sức lắc đầu, có phần gần như vui
quá mà khóc, mắt cũng không dám chớp, sợ chớp mắt, sẽ làm trò trước mặt
Tô Mạc Phi. Gắng sức kiềm chế tâm tình cuồn cuộn, đối với anh ta lộ ra
nụ cười tươi nói: “Tôi không sao. Đa tạ huynh, Tô công tử.” Nếu không
phải nghe thấy lời nói của anh ta, cả đời tôi không giải được khúc mắc
này.
Tôi kìm không được quay đầu lại nhìn cửa
phòng đóng chặt, nếu bây giờ Lâu Tập Nguyệt đứng ở nơi đó thì tốt biết
bao. Tôi chưa từng giống như bây giờ, muốn nhìn thấy hắn.
“Đường cô nương yên tâm, chúng tôi lập
tức rời đi.” Tô Mạc Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi bỗng nhiên ý thức
rằng bản thân mình nhìn chằm chằm vào cửa khiến cho anh ta hiểu lầm, vội vàng quay đầu lại, mặt hơi ửng đỏ nói “Không, muội không phải đang thúc giục các huynh đi.” Tô Mạc Phi lạnh nhạt cười cười: “Đường cô nương bảo trọng.” Nói xong, giúp đỡ Thường Dữ đi về phía cửa..
“Tô. . . . . .” Tay của tôi vươn đến giữa không trung, dừng lại, theo sau lặng lẽ rút tay về. Nhìn bóng dáng cao
ngất Tô Mạc Phi, trong lòng không hiểu vì sao rung động. Nếu thực tới
một ngày nào đó như Lâu Tập Nguyệt nói, tôi còn có thể cùng Tô Mạc Phi
chỉa đao kiếm vào nhau.
Cho nên tôi cùng với anh ta, cái gì nên cắt đứt thì ở ngay bây giờ là tốt nhất.
Mắt nhìn thấy Tô Mạc Phi nhanh đi đến bên cạnh, anh ta bỗng nhiên dừng cước bộ, đưa lưng về phía tôi thấp giọng
hỏi: “Nếu lúc trước là tại hạ tới trước tìm được cô nương, cô nương sẽ
lựa chon như thế nào?” Tôi không thể đáp lại, bởi vì, không có nếu. Tô
Mạc Phi đối với sự im lặng của tôi cũng không lấy làm kì, gật gật đầu
nói: “Đều là do mục tiêu đã định. Tại hạ chỉ ít hơn nửa canh giờ, cho
nên. . . . . .”
“Nửa canh giờ?!” Tôi bỗng nhiên cất cao
âm điệu, nhào tới giữ chặt cánh tay anh ta. Tô Mạc Phi cả kinh, mà
Thường Dữ được anh ta giúp đỡ trừng mắt mắng tôi: “Yêu nữ, ngươi muốn
làm gì? ! Buông tay ngươi ra!”
Tôi hoàn toàn mặc kệ, chặn trước đường đi của Tô Mạc Phi: “Tô Mạc Phi, huynh nói cái gì nửa canh giờ, huynh nói rõ ràng.”
Tô Mạc Phi bị phản ứng dữ dội của tôi
khiến sửng sốt, sau đó trả lời: “Khi gần đến khách điếm Thiên Môn, Lâu
giáo chủ dùng kế khiến tại hạ lạc mất hắn. Tại hạ ở chung q