
giật mình, lắc
đầu đem cái ý niệm đáng sợ trong đầu cưỡng chế nó xuống, nhưng ức chế
không được vẫn lạnh run cả người. Tôi nhìn về phía Diệp Linh chẳng còn
sức nói: “Cô đi đi, tôi sẽ giải thích với sư phụ.”
“Đa tạ.” Diệp Linh nóng vội rời đi, cũng
không để ý đến biểu hiện của tôi không bình thường, vội vã chạy ra khỏi
phòng. Để một cánh cửa mở như vậy. Tôi chậm rãi nâng lên mắt, nhìn phía
chân trời vô biên vô hạn ngoài cửa phòng.
Bầu trời xanh lam, trong suốt không có dính vết bẩn nào, tựa như ngưng tụ vào nụ cười tươi ở khoé miệng Bạch Khiêm.
Trái tim bùm bùm kinh hoàng, mất đi quy
luật. Trước mắt nước mắt tràn ngập, làm mờ tầm nhìn tôi, rốt cuộc cũng
không thấy rõ gương mặt tươi cười như đang khắc vào lòng tôi đó nữa.
Trong lòng có tâm sự, liền cảm thấy thời
gian thực sự rất chậm, mặt trời chậm rì nhô lên, rồi quá lâu lặn xuống.
Cũng may, ngày mai là Lâu Tập Nguyệt trước khi ra đi đã hẹn ngày quay
về.
Song, chuyện của Bạch Khiêm, tôi hỏi hắn sao?
Tôi đang cầm một nửa bộ quần áo, ngồi ở trong phòng ngây người cả nửa ngày, lòng dạ rất mâu thuẫn.
Nếu không phải Lâu Tập Nguyệt làm, hắn
nhất định sẽ không vui, bởi vì tôi dụng ý xấu đo lòng hắn, không tin
tưởng hắn, nhưng mà, nếu thực sự là hắn….
Ngực bỗng nhiên đau một chút, khiến cho
tôi không thể không nắm chặt vạt áo mới có thể thở dễ hơn chút, trái tim bị một loại sợ hãi nói không nên lời bóp trụ nó. Đúng lúc này, trong
tai tôi bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng hình như có tiếng ồn ào vang
lên.
Chẳng lẽ, là sư phụ về sớm?? Tôi vội vàng đi đến trước cửa, “Rầm” cửa phòng mở ra, ngoài ý muốn là thấy một bóng
người màu xanh tựa như chim yến bay xẹt qua trời không. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi có thể nhìn ra đó là ai.
“Tô công tử!” Tôi bước ra ngoài cửa, ngửa đầu gọi. Thân hình Tô Mạc Phi bỗng nhiên bị kiềm hãm ở giữa không
trung, vội vàng ngoái đầu lại nhìn thoáng qua tôi, nhưng chỉ xoay người một cái đã dừng ngay bên cạnh tôi
“Tô công tử, huynh làm sao. . . . . .”
Tôi vừa muốn tiến lên tò mò hỏi anh ta vì sao đến nơi này, thình lình
nhìn thấy người nọ được anh ôm vào trong ngực đã hôn mê, kinh sợ. Tô Mạc Phi sắc mặt lo lắng nói: “Đường cô nương, Thường Dữ bị thương.” Tôi
hoàn hồn, tránh ra hai bên cửa, nói với anh ta: “Mau vào đi thôi. Những
người đó đến muội xử lý.”
Tôi theo sau anh vừa mới bước vào cửa, thì nghe ở ngoài sân hàng loạt bước chân lộn xộn. Sau một lát, có tiếng gõ cửa.
Một người đứng ở ngoài cửa nói: “Đường cô nương, có thích khách trà trộn vào, chúng tôi. . . . . .” Tôi bình tĩnh cắt ngang lời gã nói, “Ta đang nghỉ ngơi, không thấy thích khách các
ngươi nói.” Người nọ tiếp tục kiên trì: “Đường cô nương, xin mở cửa. . . . . .” giọng điệu của tôi hơi lạnh hơn: “Không có nghe thấy lời ta nói
hay sao?” Người nọ lặng im trong chốc lát, rốt cục mở miệng nói: “Đã
quấy rầy Đường cô nương .” Rồi sau đó, tiếng bước chân rời đi xa xa
Tôi thở dài ra một hơi, quay lại nhìn về
phía Tô Mạc Phi, đương nhìn thấy vết máu trên ngực Thường Dữ cùng sắc
mặt tái nhợt hoảng sợ. Tôi bỗng nhiên nhớ lại vì sợ tôi đâm bị thương
ngón tay, Lâu Tập Nguyệt để lại cho một hộp cao Lam Ngọc cho tôi, vội
vàng tìm lấy đưa cho Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi cũng không có khách khí, xem xét thương thế của Thường Dữ, đón nhận hộp cao Lam Ngọc đắp lên vết
thương.
Khi cao lạnh như băng kích thích vào thân thể, Thường Dữ than nhẹ một tiếng từ từ tỉnh dậy, lúc đầu mở to mắt
nhìn thấy Tô Mạc Phi, ngây người trong phút chốc, sau chuyển mắt nhìn
thấy tôi, hoàn toàn sửng sốt.
Tô Mạc Phi xụ mặt, dùng giọng điệu nghiêm khắc mà tôi chưa bao giờ nghe qua nói chuyện với cậu ta:”Thường Dữ,
ngươi coi nhẹ môn quy một mình xuống núi, sau khi trở về chưởng môn nhất định nghiêm trị không tha.” Thường Dữ ngượng ngùng cúi đầu không nói
tiếng nào. Tô Mạc Phi chỉ đành thở dài, xoay người đem hộp cao Lam Ngọc
trả lại cho tôi, ôm quyền nói: “Đa tạ Đường cô nương. Tại hạ sẽ mau
chóng mang sư đệ rời đi.” Tôi liền xua tay “Không có việc gì không có
việc gì.” Khóe mắt khẽ liếc nhìn Thường Dữ, “Cậu ta hình như bị thương
không nhẹ, các người có thể ở lại nghỉ ngơi chút hẵng đi…”
“Không cần ngươi giả bộ, yêu nữ! Nếu không phải ngươi, ta. . . . . .”
“Thường Dữ!”
Hai chữ, khiến cho Thường Dữ muốn nói đều ngậm về trong miệng. Thường Dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, trong ánh
mắt tràn đầy tức giận. Tôi không biết bản thân mình vì sao đắc tội cậu
ta, có thể khiến cho giận dữ đến như thế, nhất thời mù mịt nhìn về phía
Tô Mạc Phi. Sắc mặt Tô Mạc Phi như thường, nói ý xin lỗi: “Thất lễ,
Đường cô nương.”
Tôi lắc lắc đầu, Thường Dữ coi tôi như kẻ thù không phải ngày một ngày hai, tôi tất nhiên không để ý lắm. Nhưng
mà. . . . . .”Tô công tử, các người vì sao lại đến Thiên Nhất giáo?” Tôi nhịn không được hỏi. Theo lý mà nói, lúc này rất nhanh đến thời điểm
chấm dứt tám năm hẹn ước, đúng lúc hai phái rất căng thẳng, Tô Mạc Phi
đến nơi này có phần quá mức kỳ quái.
Tôi vừa dứt lời, một giọng nói nổi giận đùng đùng nói tiếp: “Còn không phải là vì đóa Tam Sinh hoa bị ng