
mắt nhìn thoáng
qua tôi, cười như không cười nói “Làm sao, Tiểu Tự luyến tiếc ai sao?”
khi tôi nói lần nữa, giọng nói có chút nhanh “Sư phụ, người thật sự
phải. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt ngắt lời nói: “Chính tà bất phân, chuyện này không sớm cũng muộn” Nói xong, hai ngón tay thon dài nắm cằm tôi,
ánh mắt thâm thuý nhìn tôi “Tiểu Tự, nếu thực có tới một ngày nào đó,
ngươi giúp ai?”
Tôi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, im lặng dùng cánh tay ra sức ôm lấy hắn.
Tôi không phải là một nhân vật chính
nghĩa lẫm nhiên, tôi chỉ là Đường Tự. Chỉ cần người hại chết mẹ tôi thực sự không phải hắn, như vậy cho dù xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi theo
hắn, không còn buông tay hắn ra nữa.
***
Sau ngày ấy, Lâu Tập Nguyệt lại ra ngoài
đi làm việc. Tôi tính toán, lúc kết thúc tám năm chi ước còn không tới
hai tháng nữa, Lâu Tập Nguyệt nhất định có rất nhiều việc phải chuẩn bị, cho nên cho dù luyến tiếc cũng không nên giữ hắn lại. Cũng may dưới sự
điều trì của Diệp Linh, cơ thể tôi dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng
không còn thường xuyên chịu đau bụng khó chịu, như thế trong lòng cũng
khoan thai hơn chút.
Sáng sớm hôm nay, Diệp Linh cũng như mọi
ngày lui tới vào phòng, sau đó bắt mạch cho tôi, rõ ràng thở phào một
hơi: “Mạch tượng vững vàng hơn rất nhiều, cứ như vậy tiếp tục, ngươi có
thể yên tâm chờ làm mẹ” Trên mặt tôi ửng đỏ, tôi buông ống tay áo xuống, đáp lời nàng: “Đa tạ Diệp tiểu thư.”
Diệp Linh trong đồng tử chợt loé sáng,
cười hỏi tôi: “Ngươi vì sao cứ gọi bảo ta ‘ Diệp tiểu thư ’?” Tôi ngẩn
ra: “Tôi cũng không biết, cứ như vậy thì buộc ra khỏi miệng. Nếu cô
không thích, tôi về sau đổi giọng gọi. . . . . .” Diệp Linh lắc đầu,
“Không không, ta thích, thực thích. . . . . .” Khi nàng nói lời này,
trong đôi mắt dài nhỏ đó như đang gọt dũa những tưởng niệm cùng đau
thương, nhưng chớp mắt tiếp theo, cái gì cũng đều chôn vùi, giống như
vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác của tôi.
Diệp Linh đôi mắt sáng lấp lánh, mi cong, lộ ra dáng vẽ tươi cười: “Đường cô nương đã vào làng Da Ma tộc rồi chứ, Cổ Lỗ trưởng lão có khoẻ không? còn có tiểu nha đầu Trân Châu còn khóc
lóc nữa không, đúng rồi, mấy ngày nay vừa dịp là ngày Xã Nhật Tiết, Trân Châu cũng nên lập gia đình, trong làng nhất định rất náo nhiệt”.
Nghe lời của nàng, mắt tôi càng trừng to
lớn, trong đầu ánh sáng chợt loé, kinh ngạc chỉ tay vào nàng ta nói:
“Cô, chẳng lẽ cô chính là người đại thẩm kia nói, là người. . . .” Diệp
Linh không thèm để ý gật đầu, cười nói: “Đúng, ta chính là tên phản đồ
thối tha Da Ma tộc.”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, phía sau phòng
trúc ở chổ Diệp Linh có cây Xà ăn quả, mà cách tộc Da Ma không xa có khe núi có cả rừng cây quả Xà. Trong đầu ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, rồi lại nói không rõ, giống như bị một đám sương mù tựa như thép cắt không đứt.
“Cứ như vậy đi.” Diệp Linh dọn dẹp xong
hòm thuốc, đứng dậy nói: “Ta đổi mấy vị thuốc trong phương thuốc này,
ngươi cứ như thế này thừa dịp thuốc còn có tác dụng uống nhanh lên.” Tôi lại nói vài lời cảm ta. Ngay lúc Diệp Linh ra mở ra cửa phòng, một cái
gì đó tuyết trắng dừng rơi vào tay nàng. Diệp Linh nhìn lên, cuống quít
rút ra ống trúc cột trên chân con bồ câu trắng như tuyết, cầm mở giấy
nhỏ bên trong ra, thân mình nhất thời cứng đờ.
“Đường cô nương, ta tạm thời rời đi mấy
ngày.” Nàng ta bỗng quay lại nói với tôi. Tôi nhìn sắc mặt nàng, không
khỏi tò mò hỏi “Sao vậy?” Diệp Linh gấp giọng nói: “Là Triển Bằng, hắn
không biết có tin tức từ đâu biết ta ở Thiên Nhất giáo, đã cho ta là bị
Lâu giáo chủ giam cầm, cho nên bất chấp vết thương cũ rời khỏi Lục Gia
Bảo chạy về hướng này rồi.”
Tôi vừa nghe người nọ là Lục Triển Bằng, trong lòng liền căm hận nhớ tới Bạch Khiêm chết thảm, tôi làm sao có thể quên?
Tôi đỡ ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía
Diệp Linh, ôn hoà mà đáp lời nàng ta: “Sư phụ không có đây, hắn thật
thực biết chọn thời điểm. Cùng lần trước, giống nhau như đúc.” vẻ mặt
Diệp Linh cứng đờ, cắn cắn môi dưới, mở miệng nói: “Đường cô nương, vô
luận ngươi tin vẫn là không tin, cái chết của Bạch Khiêm, không phải
Triển Bằng làm.”
“À, phải không?” Tôi lạnh lùng cong khoé
miệng đầy trào phúng. Gã ngay cả đồ đệ của Lâu Tập Nguyệt, đều hận không thể quất đánh cho tới chết, vì đối phó sư phụ, còn có chuyện gì làm
không ra?
Diệp Linh sắc mặt thực sự nghiêm túc dần
“Đúng vậy, ta hỏi qua Triển Bằng, hắn nói hắn không có làm.” Nàng ta
nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng tiếng chắc chắc nói: “Hắn sẽ lừa người
trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không gạt ta.”
Tôi há miệng đang muốn phản bác lại,
trước mắt lại bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn nhã vô song, lạnh lùng
nhìn tôi cười nói ‘ Nó dám cùng ngươi kết phường gạt ta, tất nhiên là
phải chịu phạt. Nhưng, nó đối ta còn hữu dụng, cho nên ta sẽ giữ lại
tính mạng cho nó ’
Trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh hơi mỏng.
Bởi vì Bạch Khiêm chết, Lâu Tập Nguyệt
danh chính ngôn thuận hướng Lục Gia Bảo trả thù, sau đó, Lục Triển Bằng
không thể không giao ra Tam Sinh hoa. . . . . .
Trong lòng tôi đánh cái