Duck hunt
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

ắn như vậy, cho

nên nụ cười như vậy, khiến cho tim tôi đập thình thịch rộn ràng, kịch

liệt tựa như tiếng tim đập của hắn gắn bó hoà nhịp.

Lâu Tập Nguyệt gần đây càng ngày càng bận rộn, không có thời gian rảnh mà bên cạnh tôi liên tục, cho nên hắn phái hai tỳ nữ đến, để cho mấy nàng trông nom sinh hoạt thường ngày cho

tôi..

Hai ngày trước, tôi bảo các nàng tìm giúp tôi kim thiêu may vá cùng các loại vải gấm, còn có hai bộ quần áo trẻ

con, sau đó mỗi ngày các nàng ra ngoài cửa chờ, còn mình tự nghiên cứu

xem xét hai bộ quần áo lót đó.

Quần áo nho nhỏ đầy khéo léo, chỉ lớn hơn bàn tay có chút xíu, nhìn vô cùng đáng yêu. Tôi nhìn thấy trong lòng

cũng ấm áp dễ chịu, buông bộ quần áo lót đó, tại mảnh vải gấm cũng bắt

đầu khoa chân múa tay.

Ở quê nhà tôi có một tập tuc, khi đứa nhỏ sinh ra mặc quần áo đầu tiên do chính tay mẹ mình may cho, như vậy đứa

trẻ đó mới có thân thể cường tráng, không sinh nhiều bệnh. Lúc trước mẹ

tôi cũng làm một bộ, khi tôi lớn lên bà còn cất kỹ trong rương, nói chờ

sau này khi tôi xuất giá, cũng dạy tôi. . . . . .

“A!”

Bất thình lình bị kim đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra.

Tôi nhìn đầu ngón tay bị đâm, ngây ngẩn cả người.

Tô Mạc Phi thực sự có thể chứng minh lời

nói Lâu Tập Nguyệt sao? Nếu, nếu anh ta nói cho tôi biết, không phải là

như vậy… . . . .cả người tôi run run, ngay cả may cũng có chút làm không được.

Tận đáy lòng trào ra sợ hãi khiến cho lòng tôi hoảng loạn, lại ngay vào lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

“A –!”

Tôi kêu sợ hãi một tiếng, mạnh quay đầu lại, chạm vào đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Lâu Tập Nguyệt thấy tôi bị doạ ra như

vậy, hơi hơi nhăn mày lại hỏi: “Sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi vội vàng lắc đầu, ngăn chận bất an trong lòng, đáp lời hắn: “Không có việc gì, sư phụ.”

Lâu Tập Nguyệt còn muốn hỏi lại, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua mấy thứ

trong tay tôi, vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?” vươn tay

muốn lấy lại xem một cái.

“Không, không có gì.” Tôi hơi nghiêng

người tránh cánh tay hắn. Nghĩ đến bản thân mình lần đầu làm thử quần áo thế nhưng lại bị hắn nhìn thấy, ngay cả hai tay áo cũng không dài như

nhau, thật là mất mặt quá. Tôi đỏ mặt siết chặt quần áo vào trong lòng

ngực, trong miệng ngây ngô nói: “Không có gì, sư phụ, thật sự không có

gì. Con rất nhàm chán, tùy tiện làm để chơi thôi”

“Ha ha.” Lâu Tập Nguyệt ôm lấy tôi từ

phía sau, buồn cười mà nở nụ cười, cúi đầu ở bên tai tôi dịu dàng nói:

“Tiểu Tự thực đức hạnh, ta trước đây sao không phát hiện ra. Xem này,

ngay cả quần áo trẻ con cũng biết làm”.

Tôi nghe thấy vậy càng mặt đỏ tía tai.

Hắn nói xong, duỗi một bàn tay đến trước

mặt tôi. Tôi nhìn bàn tay thon dài, sửng sốt trong phút chốc, hỏi: “Làm

gì?” “Cổ tay áo.” Tôi nhìn theo chỉ thị của hắn, hoá ra là cổ tay áo có

một đầu sợi bị rớt ra. Tôi nhìn nhìn kim may trong tay mình, hiểu ý của

hắn, chỉ phải kiên trì làm. Ngón tay kéo xả hết ống tay áo, sau đó chọn

loại chỉ cùng màu với quần áo hắn, cúi đầu từng kim từng mũi cẩn thận

khâu lại.

Động tác không được thông thạo, đường may cũng không có ngay ngắn, cho nên chờ tôi may lại xong thì so với đường

chỉ trước kia bị lệch bảy tám phần, vội vàng giữ chặt tay Lâu Tập Nguyệt nói: “Từ từ, sư phụ, lần này không tính, con lại lần một nữa giúp người may lại”

Lâu Tập Nguyệt cười khúc khích cười ra

tiếng, nâng lên tay của ta, thuận thế cúi đầu dùng răng cắt đứt sợi chỉ

màu trắng, lại trở tay hôn tôi một cái, có thâm ý khác cười nói: “Đây là lần đầu tiên Tiểu Tự làm, làm sao có thể chê??” trên mặt tôi càng nóng. Tôi biết rằng hắn nói ‘lần đầu tiên’ không phải ý kia, nhưng giọng điệu hắn quá mức mờ ám, khiến cho tôi kìm không được ngay cả lỗ tai cũng đỏ

lên..

Sau đó, Lâu Tập Nguyệt đi đến bên người

tôi ngồi xuống, thừa dịp tôi không chú ý, rút bộ quần áo trẻ con mới

hoàn thành được một nửa, mở ra đánh giá vài lần, trong mắt ý cười càng

đậm. Tôi thật sự ngượng ngùng bị bêu xấu ở trước mặt hắn, thấp giọng

nói: “Sư phụ, đừng nhìn” Hắn cười hì hì gấp lại quần áo, ôm tôi vào ngồi trên đùi, không biết từ khi nào lấy ra một đoản kiếm tinh xảo đưa tới

trước mắt tôi.

Tôi hoài nghi nhìn hắn, không nhận. Lâu

Tập Nguyệt cười cười nói: “Đây là Tích Lan Đao, Lâu gia tổ truyền, chỉ

truyền con trai trưởng.” Tôi bỗng nhiên nhìn thấy trên chuỷ thủ có khắc

một chữ “Lâu” nhỏ, trong lòng bùm bùm kinh ngạc. Lâu Tập Nguyệt mở bàn

tay tôi, đem Tích Lan Đao đặt vào lòng bàn tay, sau đó đem cằm gác lên

vai tôi, hai má dán vào mặt tôi, không nói nữa.

Loại cảm giác im lặng rúc vào nhau thế

này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến cho ngay cả tim tôi cũng như bị nhồi, ấm áp này, trương trướng lên.

Không biết qua bao lâu, tôi ngoái đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy trên gương mặt hắn ẩn ẩn có chút

mệt mỏi, có chút đau lòng, trở tay ôm lấy hắn hỏi: “Sư phụ, người gần

đây bận việc gì?” Lâu Tập Nguyệt rất tuỳ ý đáp lời: “Bận chuẩn bị một

lần hành động diệt Tử Thần phái.” vẻ mặt của tôi bỗng nhiên cứng đờ.

Lâu Tập Nguyệt nghiêng