
của hắn vuốt ve đỉnh tóc của tôi,
tôi lại ở trong cảm giác ôn nhu này lại thấy lạnh run. Lâu Tập Nguyệt đã nhận ra, vội buông tôi ra sốt ruột hỏi: “Tiểu Tự, là đau ở chổ nào phải không?” Tôi khó khăn lắm mới lắc lắc đầu. Không biết phải làm sao, mà
toàn thân đều đau. Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt thân thiết, môi
trắng bệch có chút khô nứt.
Tôi hít thở vài lần, giọng nói đứt quãng: “Con, không chết?” Lâu Tập Nguyệt sờ sờ mặt tôi, nói: “Tiểu Tự ngốc,
đương nhiên không có.” Tôi nhìn vào mắt hắn, đâm thẳng vào tim đau đớn.
Tôi bất kể thế nào cũng không thể nghĩ tới rằng, bị chính người mình yêu thích giết chết, lại có cảm giác khó chịu như vậy.
Tôi không sợ vì hắn mà chết. Nhưng tôi sợ bỗng nhiên có một ngày, một màn này sẽ lại tái diễn: Lâu Tập Nguyệt
đứng ở một bên, thờ ơ nhìn tôi chết đi….
Nếu cuối cùng vẫn là như vậy, tôi cam tâm lúc này không có tỉnh lại.
Diệp Linh tiến lên bắt mạch cho tôi, một
lát sau nói với Lâu Tập Nguyệt: “Kinh mạch đều tổn hại, ta không có cách nào cả. Trừ phi. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt hỏi cô ta: “Như thế nào?”
Diệp Linh nói: “Trừ phi dùng nội công thượng thừa của Tử Thần phái điều
dưỡng, hơn nữa còn có thuốc Tử Kim hoàn” Lâu Tập Nguyệt gật đầu, “Được”
hắn hôn nhẹ lên trán lên môi tôi, ôn nhu nói: “Chờ Tiểu Tự đỡ một chút,
chúng ta phải đi Tử Thần phái.” Tôi cất tiếng nói: “Không, không cần.”
Lâu Tập Nguyệt sửng sốt.
Giọng nói tôi rất suy yếu, ngóng nhìn
khuôn mặt Lâu Tập Nguyệt tiều tụy, trái tim đã gần như vỡ thành mảnh nhỏ thế nhưng vẫn còn có thể có cảm giác đau, thế nhưng đáng xấu hổ lại
muốn ôm chặt hắn lúc này, khóc cầu xin hắn thương hại cùng chăm sóc tôi. Nhưng cuối cùng tôi không làm bất cứ cái gì. Tôi chỉ nói với hắn: “Sư
phụ, người, bế quan. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt lấy ngón tay đặt lên trên môi tôi, ánh mắt dịu dàng vài phần: “Trọng yêu nhất bây giờ, là Tiểu
Tự.”
Tôi nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi khép lại mắt.
Lâu Tập Nguyệt lại bị độc tình cổ khống
chế hắn, nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng mà, tôi đã không còn biện pháp lừa bản thân mình tin tưởng được nữa, tin rằng Lâu Tập Nguyệt đúng là
yêu tôi.
***
Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, ở dưới
thân tôi kê thật dày đệm thật mềm, nằm trên đó rất thoải mái. Có lẽ là
quá mức suy yếu, sau khi tôi tỉnh lại, trở nên vô cùng buồn ngủ, thường
thường cả ngày đều ngây ngô.
Ngay tại lúc tôi sắp ngủ, một cánh tay
vòng qua eo tôi, nâng cơ thể tôi đặt vào một vòng tay ấm áp. Tôi nhất
thời giật mình một cái, theo bản năng từ chối một chút.
“Đừng nhúc nhích, Tiểu Tự.”
Tôi cứng đơ cả người, để mặc Lâu Tập
Nguyệt ôm chặt, đem túi nước đưa đến bên miệng tôi: “Uống miếng nước rồi ngủ tiếp.” Tôi sững sờ nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, hé miệng nhỏ. Lâu Tập Nguyệt khẽ nhíu mày, đối với miệng túi miệng cũng uống một ngụm,
sau nâng cằm tôi lên, cúi đầu môi hắn phủ phục lên môi tôi.
Môi chạm nhau, tôi giống bị cái gì chập
tới, mạnh tay đẩy ra hắn. Lâu Tập Nguyệt bất ngờ không kịp phòng, bị tôi đẩy ngã ngửa xuống, ngay cả túi nước trong tay cũng rớt xuống. Hắn
chống khuỷu tay, mắt nhìn theo nước trong túi chảy ra, ánh mắt trầm tối
lại, mở miệng nói: “Tiểu Tự, ngươi còn trách sư phụ làm ngươi bị thương
?” Tôi lắc đầu. Không trách , dù sao sớm hay muộn cũng sẽ như vậy, tuy
rằng lần này tới quá đột ngột chút, nhưng là đây là cái giá phải trả mà, có thể có được cái giá phải trả cho ôn tồn dịu dàng của Lâu Tập Nguyệt. Tôi cũng đã hiểu rõ…..
Lâu Tập Nguyệt tóm lấy cổ tay tôi, thân
thể nằm lên trên người tôi, tiếng nói càng âm u: “Vậy bây giờ, làm sao
ta vừa đụng vào ngươi lại như vậy?” Tôi nhìn cánh tay mình không tự chủ
lại run rẩy, nói không ra lời.
Tôi cũng không biết vì sao. Từ khi tôi tỉnh lại, tôi trở nên sợ hãi sự đụng chạm của Lâu Tập Nguyệt, theo bản năng kháng cự.
Đặc biệt khi ngủ. Chỉ cần cảm giác được
hắn xuất hiện ngay bên người, tôi sẽ đột ngột tỉnh giấc. Có một lần, tôi bị vây hãm trong cơn ác mộng bị giết chết trằn trọc mà khóc rống, bỗng
nhiên cảm giác Lâu Tập Nguyệt vừa gọi tôi vừa hôn môi tôi, trong lòng
tôi sợ hãi, còn mở miệng cắn hắn.. . . . . . .
Tôi nhìn trên môi Lâu Tập Nguyệt còn có
vết cắn lờ mờ, lại cảm thấy đau lòng, tay run rẩy vươn về phía môi hắn
sờ: “Sư phụ, con. . . . . .”
Lời nói bị ngăn chận bị môi đè xuống chặn lại tất cả…
Lưỡi Lâu Tập Nguyệt ở trong miệng tôi tuỳ ý cướp đoạt, tựa như muốn xác nhận cái gì đó, điên cuồng khiến cho tôi
không còn sức lực chống đỡ. Không khí trong lồng ngực hoàn toàn bị hắn
ép hết, ngực bỗng đau, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Đột nhiên cổ họng nóng lên, tôi mạnh đẩy hắn ra, ho khan liên tục. Lâu Tập Nguyệt sửng sốt
trong chớp mắt, cũng quên tức giận, vội vàng lại đây ôm lấy tôi đưa tay
vỗ nhẹ lên tâm phúc ở trên ngực.
Từng đạo nội lực giống cơn gió dịu dàng
thổi vào thân thể tôi, xua đi không ít đè nén trong đầu tôi. Tôi hít thở từng khí, nắm lấy tay hắn thở hổn hển nói: “Sư phụ, chúng ta quay về
đi.” Lâu Tập Nguyệt hỏi tôi: “Vì sao?” Tôi nghĩ rồi nói: “Con không muốn đi cầu bọn họ.” Tưởng tượng đến Lâu Tập Nguyệt chỉ vì tôi mà