
đi cầu xin người khác, còn là Tử Thần phái buộc hắn định ra tám năm hẹn ước, trong lòng tôi liền cảm thấy rất khó chịu. Còn có một nguyên nhân khác là,
tôi không muốn Tô Mạc Phi nhìn thấy dáng vẻ của tôi thế này, khiến cho
anh ta lo lắng. Nếu lựa chọn Lâu Tập Nguyệt, tôi không muốn cùng Tô Mạc Phi tiếp xúc thêm nhiều nữa mới là tốt.
Lâu Tập Nguyệt dời bàn tay đặt trên ngực
tôi, thuận thế vòng qua thắt lưng tôi: “Tiểu Tự ngốc.” Dừng thật lâu
sau, nói: “Tiểu Tự sao cũng không hỏi, sư phụ vì sao lại làm ngươi bị
thương?” Tôi cả người cứng ngắc, chậm rãi nói: “Vì, bởi vì là sư phụ.”
Lâu Tập Nguyệt cánh tay siết chặt, cái trán chạm vào trán tôi, nhìn vào
mắt tôi, thật lâu cũng không có lên tiếng…
Có lẽ là ở trên xe ngựa vẫn ngủ không tốt, tới một chổ nhà trọ ăn đơn giản chút gì, tôi liền về phòng nghỉ ngơi..
Trong lúc ngủ mơ màng, cửa mở ra, dường như có một người đi tới, ngồi ở bên giường nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt dịu dàng, khiến cho người ta có cảm giác an tâm
Sau, người nọ đặt một thanh kiếm cùng vỏ kiếm vào lòng bàn tay tôi
Vỏ kiếm mát lạnh, trong lòng bàn tay có cảm giác khi chạm tới hoa văn chạm rỗng
Lam Ảnh kiếm của Tô Mạc Phi.
Trên lưng không hề biết vì sao chạy tới một cơn đau đớn, nóng rát.
Tôi nhất thời hoảng hốt, cảm thấy bản
thân mình giống như mới vừa được Tô Mạc Phi cứu ra khỏi nơi của Lục
Triển Bằng. Tiếp theo những buổi tối sau đó, Tô Mạc Phi cũng chỉ như vậy ngồi bên người tôi, nhìn tôi miên man ngủ. Như thế, sau này Lâu Tập
Nguyệt đối với tôi có tốt, đều chỉ là giấc mộng mà thôi sao?
Tôi muốn mở to mắt nhìn xem hắn ta là ai vậy, lại bị ác mộng vây khốn
Người nọ sờ sờ trán tôi, ngón tay dời đi, sau đó, giống như sợ đánh thức tôi, hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng đậu lên môi tôi
Tôi nhất thời kinh hãi!
Lâu Tập Nguyệt hôn chưa bao giờ dịu dàng như thế. Chẳng lẽ, thật là. . . . . .
Không thể! Người tôi thích chính là sư phụ, cho nên không thể cùng những người khác làm những chuyện này.
Tôi ra sức giãy dụa , hé miệng, “Tô. . . . . .”
Còn một chữ, hô hấp ấm áp đang phất trên mặt tôi bỗng nhiên dừng lại.
Bản thân mình chậm chạp tỉnh lại trong
hỗn độn, trống rỗng mở mắt nhìn người đứng bên cạnh kia, chờ đến khi
nhìn rõ người đó là ai, cảm thấy an lòng hẳn.
Không phải mộng.
Hoàn hảo không phải. Những ngọt ngào
chung sống cùng nhau, cho dù là giả dối, tôi cũng rất quý trọng trọng
trí nhớ. Lòng tôi kích động vươn tay hướng về phía Lâu Tập Nguyệt, lại
bị hắn tránh đi.
Tôi lúc này mới kinh sợ phát giác, sắc
mặt Lâu Tập Nguyệt rất kém cỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi trong đó dường
như có áp lực gì đó thật nặng nề. Trong khi tôi lo sợ bất an, Lâu Tập
Nguyệt đột nhiên hỏi: “Hắn cũng từng hôn ngươi giống như vậy?” Tôi cả
kinh, trợn to mắt nhìn hắn, lại nói không ra lời nói phản bác. Tôi ngoài việc biết hắn sẽ giết tôi vì việc này, chưa bao giờ cố ý giấu diếm hắn
cái gì. Mà tôi cùng Tô Mạc Phi. . . . . .
Tôi cố sức ngồi dậy, giữ chặt tay hắn vội la lên: “Sư phụ, đó là thứ ngoài ý muốn, con cùng huynh ấy”
“Đường Tự”, sắc mặt Lâu Tập Nguyệt có
chút trắng bệch, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh tựa như nước thanh lặng “Cho dù ngươi thực sự thích hắn, cũng đừng để cho ta biết. Ta không có
cách nào thẳng thắn, cho ngươi nói lời lựa chọn một lần nữa”.
Tôi bị lời này của Lâu Tập Nguyệt, khiến
ngây ngẩn cả người. Hốc mắt nóng bỏng, tôi nhào về phía trước muốn ôm
lấy hắn, nhưng thân mình mềm nhũn không có sức cứ như bay lơ lửng, liền
ngã thẳng xuống giường. Lâu Tập Nguyệt rõ ràng kinh ngạc nhảy dựng,
cuống quít vươn tay tới đỡ tôi, tôi nhân thể ôm cổ hắn, dùng hết sức
cuốn lấy hắn.
Trải qua việc ngã vừa rồi, ngực lại đau
khiến tôi ho khụ khụ. Lâu Tập Nguyệt muốn đẩy tôi ra, lại bị tôi ôm càng chặt. Thân thể không tự chủ được mà phát run, nguyên nhân vì một chưởng kia, mà còn vì tôi e ngại cùng hắn tiếp xúc thân mật, đối với hắn không chịu buông tay. Nếu nói Lâu Tập Nguyệt là một thanh kiếm rút ra khỏi
vỏ, mặc dù vết thương của tôi vẫn còn nhói đau, tôi vẫn muốn ôm chặt
hắn..
Mãi cho đến khi cơn ho dứt hẳn, cơ thể
tôi cũng run rẩy kịch liệt, Lâu Tập Nguyệt hơi dùng sức, muốn đẩy tôi ra chút, rũ mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi..
“Sư phụ”, tôi nhẹ giọng gọi hắn, nói:
“Con không giải thích với người về chuyện của con cùng Tô Mạc Phi, là
bởi vì người khiến cho con cảm thấy không cần phải …. người con thích,
là sư phụ, vẫn là như thế.” Lâu Tập Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn tôi,
trong ánh mắt đấu tranh kịch liệt. Tôi run rẩy vươn tay sờ vào khoé mắt
hắn, sau đó lướt tới tóc mai của hắn. Người này, là người đàn ông tôi
dùng sinh mệnh để yêu, hắn không phải người tốt, thậm chí là một đại ma
đầu không chuyện ác nào không làm, đối với tôi chính là yêu, yêu đến độ
không thể tự kiềm chế được.
Ngực có cảm giác đè nén khó chịu, tôi hô
hấp dần dần trở nên dồn dập. Lâu Tập Nguyệt biến sắc, ôm lấy tôi đặt lại trên giường. Tôi giữ chặt hắn, hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, rồi sau
đó cùng nằm ở bên người tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế không cho bản thân
mình run rẩy quá, tận