pacman, rainbows, and roller s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

đáy lòng lại không ngừng tự nhủ với chính mình: sư phụ nếu thật muốn giết mình, đừng nói một chưởng, chỉ cần một ngón tay

cũng đều có thể đâm chết mình, mười Diệp Linh cũng cứu không nổi. Cho

nên, hắn cuối cùng do không đành lòng.

Lâu Tập Nguyệt siết chặt cánh tay, để cho tôi dán lên thân thể hắn. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của hắn hình như

nhanh hơn. Lặng lẽ tựa như nước biển lan tràn ra đại dương. Khi tôi thất thần nghe tiếng tim đập từ hắn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói khàn khàn: “Tiểu Tự, lúc ấy là do ta luống cuống. Mà khi ta

nhìn thấy ngươi ngã xuống, ta lại càng hoảng hơn” Lâu Tập Nguyệt nâng

cằm tôi lên, ép tôi nhìn hắn, hồi lâu mới nói: “Có lẽ lúc trước, ngươi

thực sự nên chọn Tô Mạc Phi.”

Tôi vội vàng dùng tay che miệng hắn, tôi

không cho hắn nói lời cuối. Làm sao có thể chứ? Người thứ nhất vươn tay

hướng về phía tôi, là người, là sư phụ, tôi làm sao có thể lại lựa chọn

người khác. Tôi nghiêm chỉnh nói với Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ nếu không

muốn con thấy huynh ấy, vậy bây giờ chúng ta quay về đi.” Dù sao tôi

cũng không rất muốn đi Tử Thần phái chịu ân huệ từ bọn họ.

Lâu Tập Nguyệt sờ sờ của mặt tôi, “Tiểu

Tự ngốc, ngươi nên nghĩ thoáng đi” Tay hắn lướt xuống vuốt ve xương quai xanh của tôi, cười xấu xa một cái nói: “Tiểu Tự có vẻ có bệnh không

hài lòng, có thể vừa đụng liền hôn mê bất tỉnh phải không? Vì bản thân

ta cũng phải trị khỏi cho ngươi.” Tôi vừa nghe thấy lời hắn trêu chọc

chỉ biết hắn không giận, mặt ửng đỏ cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực hắn..

***

Sau ba ngày nữa, chúng tôi tới Tử Thần Phong rồi.

Trong hẻm núi xa, có một con đường tựa

như lên trời. Vó ngựa giậm trên nền đá vang tiếng giòn tan, đát đát, đát đát, quanh quẩn ở trong cốc không dứt. Băng qua hẻm núi sâu, xa xa có

một toà sừng sững trong mây, Cô Phong xuất hiện bất ngờ. Mây tựa như

sương che khuất ánh sáng tươi thắm, tựa như con người bước vào cõi bồng

lai.

Lâu Tập Nguyệt vén lên rèm xe liếc mắt

nhìn một cái, xoay người lại ôm lấy tôi ở trong xe bước ra, nhắm thẳng

tới Cô Phong mà đi.

Tôi quàng tay ôm lấy bờ vai hắn, ánh mắt

tò mò nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bị ánh mặt

trời đâm vào mắt khiến nhức nhối. Tôi theo bản năng vùi đầu vào lòng

ngực Lâu Tập Nguyệt, vừa muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên thấy nhẹ

bâng. Tiếng gió ào ào, Lâu Tập Nguyệt như Thanh Yến bay lên.

Tôi nhướng mi lén nhìn hắn, từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy chiếc cằm vòng cung xinh đẹp của Lâu Tập Nguyệt.

Hơi thở thanh nhã trên người hắn tràn ngập ở chóp mũi, khiến cho tôi

hoảng hốt sinh ảo giác, khi đó tôi là đứa trẻ chín tuổi, người nhà bị

đạo tặc hại, Lâu Tập Nguyệt giống như thần tiên xuất hiện ở trong đám

lửa lớn đã cứu tôi, thu tôi làm đồ đệ, nắm tay tôi đi băng qua sa mạc

kia….. . . . . .

Tôi bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, đầu

càng dựa vào sát ngực hắn. Lâu Tập Nguyệt chấn động, khẽ trì hoãn lại

chút, nhìn xuống hỏi tôi: “Làm sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi ngừng cười, lắc

lắc đầu, nâng mặt lên nhìn về đôi mắt xinh đẹp: “Con nghĩ về lần đầu

tiên gặp mặt sư phụ.” Lâu Tập Nguyệt dừng lại bước chân. Tôi hồn nhiên

tự nhiên nói tiếp: “Khi đó con thật sự rất sợ, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn. Con đã cho rằng sẽ bị thiêu chết trong đám cháy, đúng lúc

này, sư phụ đến đây. . . . . .”

Tôi vươn tay sờ hai má Lâu Tập Nguyệt, ấm áp nhẵn mịn như ngọc vô cùng hiền hậu, nỗi lòng cuồn cuộn khó kiềm

chế. Hốc mắt tôi có chút nóng lên, điều chỉnh hô hấp, nói với Lâu Tập

Nguyệt: “Sư phụ, người nói Tiểu Tự muốn cái gì, người đều đồng ý,, thật

vậy chăng?” Lâu Tập Nguyệt gật đầu. “Hay quá” tôi nói nghiêm túc: “Nếu

bọn Tử Thần phái họ ra điều kiện khiến sư phụ rất khó xử, hãy nói với

con, đừng gạt con.”

Lâu Tập Nguyệt bối rối, đôi mắt trong

suốt như nước nhìn vào tôi, sau một hồi, cúi đầu hôn lên trán tôi một

cái. Tôi có chút bất an khi hắn vào lúc này lại dịu dàng hôn như thế.

Lâu Tập Nguyệt nhanh nhẹn bước lên bậc

thềm đá cuối cùng, chớp mắt bỗng thấy mấy bóng áo xanh chạy tới gần,

thân hình đứng thẳng bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chỉa thẳng vào hai người

chúng tôi.

“Lâu Tập Nguyệt, ngươi tự ý xông vào Tử

Thần phái ta, có chuyện gì?” Một gã đệ tử Tử Thần phái sắc mặt cứng ngắc hỏi. Lâu Tập Nguyệt vẫn thong dong trả lời: “Gọi chưởng môn các ngươi

ra đây.” Đệ tử đó lạnh lùng nói: “Chưởng môn bế quan, không gặp khách.”

Lâu Tập Nguyệt cong môi, cười cười đầy tà mị: “Ta đây tự mình đi ‘ mời ’ hắn ra.”

“Ngươi dám! !”

Kiếm loé lên, toàn bộ che trước người,

bao vây chắn hắn. Lâu Tập Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình vừa

muốn hành động, một giọng nói trong trẻo từ xa xa bay tới.

“Dừng tay!”

Theo tiếng, một bóng người màu xanh nhẹ

nhàng hạ xuống, đứng trước vài đệ tử chắc trước Lâu Tập Nguyệt. Tôi nhìn lên người nọ, gọi: “Thường Dữ.” Thường Dữ dường như nghe thấy tiếng gọi của tôi, quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, sau

nhanh chóng khôi phục trang thái, mở miệng nói với Lâu Tập Nguyệt: “Lâu

giáo chủ, chưởng môn cho mời.” Nghiêng người, làm tư