
ục dục quát Tử Yên, tay vẫn như cũ phủ trên người tôi, lưu luyến không rời.
Tử Yên sợ run hồi lâu, đờ đẫn xoay người đi ra ngoài rồi. Tôi phục
hồi lại tinh thần, cuống quít khởi động thân mình gọi chị : “Tử. . . . . . A!” Lâu Tập Nguyệt động thân, tôi liền rên suyễn, âm gì cũng nghẹn
nói không ra, nước mắt không hề có dấu hiệu lại chảy ra.
Vừa nghĩ đến hiện tại Lâu Tập Nguyệt làm này đó với tôi, hắn từ trước không biết cùng Tử Yên đã làm bao nhiêu lần, trong lòng đau đớn. Tôi rõ là tham lam. Không chỉ có muốn hắn bây giờ, mà còn muốn hắn trước kia
cùng về sau, tôi đều muốn chiếm hữu.
Lâu Tập Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm nước mắt tôi, dừng lại chờ tôi
thích ứng không hề động đậy, sau hôn lên khoé mắt tôi, nói: “Ngày đó, ta không có làm được tới cuối cùng.” Tôi kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lâu
Tập Nguyệt thoáng né tránh tầm mắt tôi, nói tiếp: “Khi đó Tiểu Tự quá
nhỏ, sư phụ sợ làm ngươi bị thương, cho nên chỉ có thể chịu đựng” Chuyển mắt lại nhìn tôi, đồng tử đen bóng sáng lên, đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ
lên chóp mũi tôi “Tiểu Tự ngốc, dám nói ‘ cả đời làm cha’. . . . . .”
Hắn không có ý tốt dùng sức rướn một cái, tôi khẽ rên ra tiếng, sau cao
cao ngẩng đầu lên.
Rồi sau đó, ngoài sóng tình rung động ồn ào, tất cả ý thức đều trở
nên mơ hồ không rõ. Khoảng mê mang, tôi nghe thấy bên tai có một giọng
nói vang lên, hơi thở loạn nhịp: “Ôm lấy nàng, khi nhắm mắt lại đều là
ngươi. Tiểu Tự, vì sao cứ là ngươi. . . . . .”
***
Sau ngày đó, tôi hầu như mỗi ngày đều dính một chổ cùng Lâu Tập Nguyệt.
Tôi tham luyến lấy tất cả mọi dịu dàng từ hắn, dây dưa hắn, càng
ngày càng làm càn. Lâu Tập Nguyệt cơ hồ chìm đắm nuông chiều tôi, cho dù tôi yêu cầu vô lý gì, hắn cũng chỉ là cười cười, cái mà ‘phạt’ tôi cũng chỉ mang tính tượng trưng, mà tôi chỉ cần làm nũng, hắn liền không có
biện pháp.
Lúc tôi ôm hắn, thì rất là vui vẻ. Nhưng mỗi khi đêm muộn, sau khi
Lâu Tập Nguyệt ngủ say, tôi đều phải lén sờ hộp bạch ngọc đó mấy lần mới có thể yên tâm ngủ. Thậm chí có đôi khi, ngay cả lúc ngủ sau một giấc
tỉnh lại cũng chỉ nhìn hắn mà không ngủ.
Hạnh phúc hiện tại đã nâng tôi lên tận mây, rất sợ một ngày bỗng
nhiên ngã xuống. Nhưng mà chỉ cần có Tam Sinh hoa ở đây, tôi có thể an
tâm rất nhiều.
Ba tháng, thời gian chỉ trong nháy mắt. Tôi cảm thấy rằng mới trở về không bao lâu, lại nhanh đến ngày Lâu Tập Nguyệt bế quan.
Tưởng tượng đến bắt đầu từ ngày mai, phải chín mươi ngày không thấy
hắn, tôi liền ước gì mặt trời hôm nay vĩnh viễn không cần hạ xuống..
“Tiểu Tự.”
Lâu Tập Nguyệt gọi tôi ra khỏi mê mang suy nghĩ, miệng ngậm một trái
nho đưa đến bên miệng tôi, khêu mở hàm răng tôi, đầu lưỡi cuốn thịt trái đưa vào, sau một hồi dây dưa, rốt cục buông tôi ra, ý vẫn chưa hết nói: “Đến lượt Tiểu Tự .” Tôi đỏ mặt, học dáng vẻ của hắn đưa đến miệng hắn. Ngay khi lúc hắn chuẩn bị tiếp tục chơi trò này, một hồi tiếng gõ cửa
vang lên.
“Thùng thùng.”
Tiếng động có vẻ có chút dồn dập. Lâu Tập Nguyệt không kiên nhẫn đáp: “Vào đi” Một tay đè lại thân thể tôi chuẩn bị ngồi dậy, ôm chặt vào
lòng ngực hắn. Tôi nhất thời xấu hổ đem mặt vùi vào ngực hắn, nghe thấy
người nọ cùng hắn nói vài câu, khi nghe tới câu “Diệp cô nương đến đây”, tôi bỗng nhiên run rẩy một chút, lưng căng thẳng.
Lâu Tập Nguyệt thoáng trầm ngâm, xoa cằm tôi nói: “Tiểu Tự ngoan ngoãn chờ ta.” Nói xong, đứng dậy theo người nọ đi ra phòng.
Biết Diệp Linh đến đây, lòng tôi lại rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại, Lâu
Tập Nguyệt còn phải bế quan hai lần mới đến tầng thần công cao nhất, cô
ta đến hẳn không phải chuyện giải cổ chuyện. Tôi vội vàng lấy hộp bạch
ngọc ở trên đầu giường, mở ra thoáng nhìn, nhanh chóng nắm tất cả ở
trong tay.
Tam Sinh hoa còn ở đây, tôi thật sự là thần hồn nát thần tính [2'>.Tự đáy lòng tự giễu cười cười, tôi lấy tay tinh tế vuốt ve dịu dàng thân
hộp nhẵn nhụi, tâm nguyên bản xao động không thôi dần dần bình thản
xuống.
Không biết Diệp Linh tới làm cái gì? Là vì chuyện của Lục Triển Bằng? Đúng rồi, sư phụ hình như từng qua, lúc trước cô ta cứu tôi không phải
không có điều kiện, tôi đợi hỏi sư phụ mới được
“Phanh!”
Cửa bỗng nhiên bị phá mở, suýt chút nữa kinh hãi rớt hộp bạch ngọc
trong tay. Tôi nâng lên mắt, nhìn thấy là Lâu Tập Nguyệt, vội cất hộp
chạy tới, “Sư phụ, . . . . . .” đang nói khi nhìn thấy sắc mặt hắn, bỗng ngưng bặt.
Lâu Tập Nguyệt đứng che khuất anh sáng, bóng chiếu lên càng thấy rõ
khuôn mặt hắn thản nhiên tuấn mỹ xinh đẹp nho nhã, càng thấy đôi đồng tử hắn sâu thẳm tối đen, môi má có phần hơi hơi trắng bệch.
Tôi không hiểu hoảng sợ kéo tay hắn, “Sư phụ, người làm sao thế. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt đột nhiên ôm lấy tôi, cánh tay nhanh ôm thắt lưng
tôi, lực mạnh giống như muốn đem tôi hoà vào trong thân thể hắn..
Tôi trong vòng ôm này cảm thấy hơi yên lòng, không quan tâm thắt lưng sắp bị hắn cắt đứt, giọng thỏ thẻ nói: “Sư phụ, ngày mai người sẽ bế
quan, đêm nay. . . . . .” Đột nhiên, “oẹ” một tiếng, há mồm phun ra một
ngụm máu.
Lòng bàn tay Lâu Tập Nguyệt lạnh tựa như băng, thì thế, một chưởng vỗ vào s