
au lưng tôi. Sau đó, buông tôi ra.
Tôi ngửa mặt yếu ớt ngã xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, càng nhiều máu trào ra từ trong miệng.
Nội tạng dường như đều bị vỡ nát.
Tôi cũng không quá đau, chỉ là cảm thấy trống rỗng, trống vắng tràn đầy.
Nguyên tưởng rằng, hạnh phúc giả tạo cũng sẽ kéo dài hơn, vừa có được hắn đến ngày hắn lấy Tam Sinh hoa từ trong tay mới thôi..
Nhưng vốn dĩ, mộng vỡ đột ngột như thế..
Trước mắt một hồi đen lại một hồi đỏ.
“Sư. . . . . . Phụ. . . . . .”
Miệng càng không ngừng ho ra máu, tôi gọi tên hắn, khó khăn vươn tay về phía hắn..
Lâu Tập Nguyệt không có như ngày thường kéo chặt tôi. Hắn chỉ đứng ở
nơi đó, không hề nhúc nhích, tựa như ngọc khắc được nhào nặn từ ngàn năm trước.
Ánh sáng trước mắt tán đi, cánh tay vô lực buông thõng.
Thế giới của tôi vào khoảnh khắc này, chỉ trong chưởng này, vỡ tan thành bụi.
Vào khoảng khắc trước khi tôi rơi vào hôn mê, một cánh tay bỗng nhiên dùng sức ôm lấy tôi, run rẩy so với thân
thể tôi còn hơn thế nữa..
“Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .”
Tiếng kêu gào sợ hãi, còn có từ lòng bàn
tay nắm chặt chảy vào một cỗ nội lực hùng hậu, kéo tôi lại từ ranh giới
cái chết trở về.
Ý thức dần dần tụ lại. Tôi mơ hồ thấy sắc mặt Lâu Tập Nguyệt tái nhợt, trong mắt hắn có hoảng loạn, lo lắng phải gọi tên tôi.
Tôi đã chết rồi phải không? Cho nên mới có giấc mộng đẹp xa xỉ này?
Lâu Tập Nguyệt đã không còn cần tôi, hắn quyết định giết tôi, cũng không cần dùng Tam Sinh hoa giải độc tình cổ.
Thì ra, ngay cả độc tình cổ không thể khiến cho lòng hắn vì tôi mà mềm đi
Tôi há miệng thở dốc, muốn nói với ảo ảnh đó ‘ ngươi tránh ra đi, ta không cần giấc mộng an ủi này ’, nhưng không nói được một búng máu trong cổ họng phun trào ra.
Tôi ngây người –máu, vẫn còn ấm…
Lâu Tập Nguyệt thấy tôi phun ra máu, con
ngươi run rẩy gần như vỡ vụn, ôm lấy tôi hướng ra ngoài gọi to: “Diệp
Linh, mau gọi Diệp Linh tới!” Thật cẩn thận đem tôi đặt lên trên giường, bắt lấy tay của ta đem chân khí cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vào
trong cơ thể tôi.
Vì sao phải gọi Diệp Linh? Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Hãy để cho tôi trước khi chết chỉ nhìn thấy người
không phải tốt hơn sao? Tôi rất muốn nói với hắn như thế, nhưng mà ngay
cả một âm tôi cũng nói không ra lời..
Không khí càng ngày càng mỏng manh, giống như có sức nặng của ngàn quân đặt trên ngực, tâm can tì phế đều vỡ vụn, tôi đau đến độ không thể thở, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ở trong
lòng vừa khóc gọi: Sư phụ, con kỳ thật rất vô dụng rất sợ đau, cầu người đừng để cho con chết trong đau đớn như vậy… .
Đau đớn càng ngày càng tăng lên, trong
lúc thần trí còn lại chút minh mẩn trước khi hôn mê, tôi hoảng hốt nghe
thấy giọng một cô nương đang nói chuyện. Nói cái gì tôi nghe không rõ,
chỉ máng máng lúc tôi đau tới mức ngất xỉu, một giọng khàn khàn nói ở
bên tai tôi: “Ta mặc kệ , ta muốn ngươi cứu nàng. . . . . .”
***
Thân thể bay bổng, giống như phù du bơi
lội giữa không trung, bỗng lạnh đến độ ngay cả tim tôi cũng đông cứng
lại, bỗng nóng đến độ khiến máu tôi cũng phải sôi trào.
Mỗi lần tôi cảm thấy bản thân mình chuẩn
bị bay phiêu du vào trong hư vô, thì có một sức mạnh túm kéo lại, giữ
lại, không cho tôi rời đi.
Tôi cứ di chuyển chìm nổi thăng trầm, vừa nóng vừa lạnh, dần dần cũng tỉnh táo lại
Mí mắt vô cùng nặng, như là một khối chì, tôi đỡ không nổi, nhưng mà tôi loáng thoáng nghe thấy có người chung
quanh nói chuyện. Có một giọng nói cứ ở mãi bên tai tôi gọi ‘ Tiểu Tự,
Tiểu Tự. . . . . . ’ dịu dàng khiến cho lòng tôi cũng run rẩy
Còn có một giọng con gái, cô ta nói : “Ta hết sức, có thể tỉnh lại hay không còn phải do chính cô ta” Người nọ
cầm chặt tay của tôi nói: “Nàng sẽ, Tiểu Tự của ta sẽ tỉnh lại” Hơi lạnh nhẹ nhàng khẽ vuốt má trán tôi. Giọng cô gái đó cười nhạo một tiếng:
“Lâu giáo chủ một chưởng này, thật là tàn nhẫn lắm.”
Khi tai tôi nghe thấy những lời này, đầu óc có chút phản ứng. Mãi cho đến câu nói cuối cùng, toàn thân tôi đều chấn động .
Tay người nọ đang vuốt ve bỗng nhiên cứng đờ, kích động ôm lấy tôi càng không ngừng gọi: “Tiểu Tự, ngươi mở to
mắt đi, Tiểu Tự, Tiểu Tự.” Tôi nghe lời ngoan ngoãn nâng mí mắt. Lúc ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt, một bàn tay che trên mắt tôi, giọng nói run rẩy: “Suýt chút nữa đã quên. Đừng nóng vội Tiểu Tự, mắt sẽ chịu không
nổi.” Rồi sau đó, sau một lúc lâu mới hoàn toàn rời tay.
Lúc này tôi cũng đã thích ứng được với
ánh sáng ở trong phòng, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn thấy hắn. Lâu Tập
Nguyệt hỏi tôi khát không; có đói không, trong lời nói có niềm vui sướng không thể giải thích rõ. Tôi cũng chỉ là nhìn hắn, không có hé răng.
Lâu Tập Nguyệt dần dần phục hồi lại tâm
tình, nhìn tôi, vốn dĩ đôi đồng tử trong suốt kia giờ vằn đầy tơ máu.
Hắn nhìn hồi lâu, chậm rãi cúi người lại dịu dàng ôm tôi vào trong ngực, “Tiểu Tự, sư phụ khiến ngươi bị thương, . . . . . . xin lỗi. Về sau
không bao giờ … nữa, không bao giờ … nữa. Sau này Tiểu Tự muốn cái gì,
sư phụ đều cho ngươi, cho nên ngươi có thể tha thứ sư phụ không?”
Bờ môi