
chết Bạch Khiêm. Nhưng mà giờ phút
này, tôi lại muốn cầu tình cho người này. Bởi vì Lâu Tập Nguyệt còn cần
giải độc tình cổ.
Tôi không rõ vì sao Diệp Linh không chịu gả cho Lục Triển Bằng, còn
khiến cho Lâu Tập Nguyệt cướp hôn. Nhưng ngày đó sự xuất hiện của cô ta, hành động này, tuyệt đối là bởi vì quan tâm tới Lục Triển Bằng. Nếu là
Lục Triển Bằng chết, Diệp Linh ghi hận, lúc giải cổ sẽ động tay động
chân thì làm sao bây giờ? Cho dù Lâu Tập Nguyệt nắm nhiều nhược điểm
Diệp Linh, phụ nữ một khi quyết tâm, vì người mình yêu, có thể ngay cả
mệnh cũng không cần nữa..
Đột nhiên, hai cái ngón tay cưỡng chế khuôn mặt tôi, nhìn vào một đôi mắt đẹp kinh người. Lâu Tập Nguyệt lạnh lùng thốt: “Đường Tự, hắn lúc
trước đối với ngươi như vậy, cũng không có mềm lòng” Đồng tử tôi khẽ
run, chậm rãi nói: “Con biết. Chính là sư phụ, có thể hay không đánh
chết hắn.”
Lâu Tập Nguyệt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ phải kiên trì nói
tiếp: “Sư phụ ngày sau có lẽ còn cần Diệp tiểu thư hỗ trợ, Diệp tiểu thư dường như rất quan tâm Lục bảo chủ, đánh chết hắn không hay.” Tôi
không thể nhắc tới chuyện độc tình cổ, chỉ có thể tận lực dùng Lâu Tập
Nguyệt phương thức khác diễn đạt.
Lâu Tập Nguyệt nghe xong, nụ cười hé ra khen ngợi, nói: “Tiểu Tự hiểu chuyện hơn so với trước kia” Lời nói ngừng một chút, ngược lại nói:
“Nhưng lúc này đây, một roi cũng không thể thiếu.” Tôi kinh ngạc nhìn
hắn. Lâu Tập Nguyệt không để ý chung quanh còn có người, duỗi cánh tay
kéo tôi vào trong lòng, vỗ về lưng tôi, thấp giọng nói: “Ai bảo hắn làm
ngươi bị thương.”
Một câu, khiến cho tôi nghẹn họng không thể nói thêm chữ nào. Tôi bất giác hướng lại gần hắn, rồi ôm lấy hắn. Giống như chỉ có như vậy, mới
có thể đem cái cảm giác khó chịu ứ đọng ở trong ngực áp chế xuống được.
Nếu bây giờ tôi phá huỷ Tam Sinh hoa, Lâu Tập Nguyệt sẽ giết tôi sao?
Cho dù trong lòng tôi biết sẽ làm không được, nhưng càng muốn xoá bỏ ý nghĩ này ở trong đầu, thì nó càng chui vào đầu tôi quậy phá.
Tiếng roi rít gào đột nhiên dừng lại. Đầu óc tôi bị bắt quay về, nhìn thấy người đánh kia giơ tiên roi dính đầy máu mà khóc rống, mà Lục
Triển Bằng cúi đầu đã hôn mê rồi.
Lâu Tập Nguyệt không hề bận tâm nói: “Tiếp tục. Ít một roi, thì tính
cho Diệp Linh” tôi vội vàng nắm tay Lâu Tập Nguyệt, cầu hắn nói: “Đủ
rồi, sư phụ, người coi như con mềm lòng đi” Lâu Tập Nguyệt hỏi tôi: “Vậy còn Bạch Khiêm?” bả vai tôi khẽ run lên, lời nói xúc động muốn nói ra đều nhịn xuống, nói bừa một lý do: “Con nghĩ nghĩ, chuyện Bạch Khiêm
đó có lẽ không phải hắn làm đâu?”
Lâu Tập Nguyệt đột nhiên im lặng, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn chằm
chằm tôi hồi lâu, mở miệng nói: “Đường Tự, tất cả oán hận trên đời này,
đều phải dùng máu mới rửa sạch” Nói xong, lôi kéo tôi đi ra ngoài cửa.
***
Ba ngày sau, Lâu Tập Nguyệt đưa tôi về tới Thiên Nhất giáo.
Tôi vừa xuống ngựa liền cuống cuồng đi tìm kiếm nô, Lâu Tập Nguyệt ôm đồm ôm tôi, cười như không cười nói: “Chuyện của Tô Mạc Phi, Tiểu Tự
thật sự là để tâm” Nói xong, không đợi tôi nói, vươn tay lấy Lam Ảnh
kiếm trong tay tôi ra, tuỳ tiện vứt cho một người bên cạnh “Giao cho
kiếm nô.” Người nọ khom người vâng lệnh, cầm kiếm bước nhanh rời đi.
Lâu Tập Nguyệt bước đi hướng vào trong, tôi đứng ở tại chỗ nhìn người kia, cuống quít quay đầu đuổi theo sau hắn, chủ động giữ chặt tay hắn
nói: “Sư phụ, con chỉ muốn nhanh chút trả kiếm lại cho Tô công tử.” Lâu
Tập Nguyệt rũ mắt liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng cong lên: “Gấp cái
gì, càng để lâu có thể thấy vật nhớ người.” tôi vội vàng phủ định, “Con
không có ý đó.” Lâu Tập Nguyệt nói: “Không phải ý đó, dọc đường ngươi cứ ôm chặt như vậy??” Tôi nhất thời nghẹn họng không trả lời được.
Khi cưỡi ngựa, tôi ngồi trước người Lâu Tập Nguyệt, trong tay vẫn ôm
Lam Ảnh kiếm. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bây giờ bị câu nói của Lâu
Tập Nguyệt, tôi mới ý thức nhận ra. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ hoàn mỹ
không tỳ vết trước mắt, trong lòng tôi khẽ động, kéo Lâu Tập Nguyệt về
phía phòng tôi.
Sau khi vào cửa, ngay cả cửa cũng chưa kịp đóng chặt, tôi xoay người
ôm cổ ôm eo hắn, ngẩng đầu lên cười nói: “Vậy bây giờ, Tiểu Tự liên tục
ôm sư phụ, sư phụ còn tức giận không?” Lâu Tập Nguyệt sửng sốt, đôi mắt
xinh đẹp nhìn xoáy vào tôi, như có thể câu hồn được. Tim tôi đập thình
thịch, kiễng mủi chân, quàng tay ôm lấy cổ hắn, run rẩy hôn lên bờ môi
của hắn.
Đương khi đốm lửa đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, tôi cắn môi lại
vẫn là nhịn không được rên rỉ ra tiếng, mười ngón cùng đan vào nhau, cơ
hồ tham lam mà cầu hắn. Khoảng khắc nhục dục dâng cao, cửa phòng khép hờ bỗng nhiên mở ra.
Một làn váy màu tím nhạt bồng bềnh lướt vào.”Tiểu Tự, nghe nói muội
trở về. Ta mang tới cho muội . . . . .” khi đương nói nhìn thấy đôi ta
triền miên ôm nhau ở trên giường quấn cùng một chỗ, như bị cắt đứt dừng
lại.
Tử Yên như bị sợ ngây người, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở tại chỗ.
Tôi cả người cứng ngắc, đầu óc hoàn toàn mộng mị. “Đi ra ngoài.” môi
lưỡi Lâu Tập Nguyệt hơi rời khỏi cơ thể tôi, mang theo chút khàn khàn
nh