
uyệt tay vòng qua thắt lưng tôi, bấm ngón
tay lên trán tôi, nghe thấy tiếng tôi rên rỉ mới bật cười, nhân tiện ôm
tôi tiếp tục đi về phía trước..
Tôi nghiêng đầu nhìn thấy khuôn măt hắn
tuấn mỹ xinh đẹp nho nhã, nhìn hồi lâu, đem cái trán tựa vào vào hõm vai hắn, hít thở mùi hương từ hơi thở của riêng Lâu Tập Nguyệt, tâm cũng mê muội hẳn.
Không biết qua bao lâu, giống như là cả
một đời, tôi mờ mịt nói khẽ: “Sư phụ, đối với lựa chon trước kia đi
theo người, còn thật vui” Bởi vì tôi vĩnh viễn không có khả năng sẽ lại
yêu ai giống như yêu người, mặc dù đối phương là Tô Mạc Phi.
Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng điểm vào vách núi, ôm tôi nhảy lên, tựa như
lông chim không một tiếng động đáp xuống mặt đất. Tôi ngoái đầu liếc mắt nhìn lại vực sâu mây mù kín đặc, trong lòng âm thầm sợ hãi. Nếu lúc
trước thực sự rơi thẳng xuống, tôi đã nịt nát xương tan dưới đáy vực
rồi?
Lâu Tập Nguyệt dùng sức ấn vào lưng tôi, tôi giật mình, vội vàng
chuyển mắt nhìn về phía hắn.”Về sau còn dám tự ý quyết định nữa không?”
giọng điệu hắn không hay lắm hỏi tôi. Tôi lắc đầu liên tục, nói: “Không
dám, sư phụ, con không dám … nữa .” Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi hồi lâu,
cong khoé môi đầy tà nghễ cười, cười đến mức tôi ớn lạnh cả sống lưng.
Rồi sau đó hắn kéo tôi qua, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, dịu dàng nói: “Tiểu Tự ngốc, cho dù võ công có hay cỡ nào rơi vào trong tay
ngươi, đều biến thành công phu mèo quào.” Tôi sững sờ bối rối nghe thế,
Lâu Tập Nguyệt nói xong, nâng tay sờ mặt tôi, lôi kéo tôi đi.
Nhìn đại môn đỏ thẫm cách đó không xa càng ngày càng tới gần, tôi
ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏi Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, chúng ta vì
sao còn tới Lục gia. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt cười nhạt đáp: “Tiểu Tự
đi vào xem qua sẽ biết”, tôi tỉnh tỉnh mê mê được hắn đưa vào Lục gia
bảo.
Hai chân chưa đứng vững, một tiếng hô khàn khàn bỗng nhiên rơi từ trên trời rơi xuống: “Lâu ma đầu, mau thả Linh nhi!”
Tôi theo tiếng đó mà nhìn, nhất thời kinh ngạc. Chỉ thấy Lục Triển
Bằng bị treo trên một cây cột cao cao, phơi giữa ánh mặt trời gay gắt,
tóc dài hỗn xộn rối tung, dung mạo chật vật không chịu nổi. Đôi mắt gã
đỏ ngầu nhìn thẳng Lâu Tập Nguyệt, môi khô nứt khẽ động, càng không
ngừng quát gọi: “Ngươi đã tìm được người rồi, mau thả Linh nhi.”
Lâu Tập Nguyệt buông tôi đang ngẩn người ra, thanh tao lịch sự bước
đến trước người gã, ngọc quan trên đỉnh đầu dưới ánh mặt trời càng rực
rỡ sáng quắc, đâm thẳng vào lòng tôi khiến khẽ run lên. Rồi sau đó,
tiếng nói tựa như tiếng nước trong lành róc rách: “Người có thể thả.
Nhưng, Lục bảo chủ hình như đã quên một việc” Lục Triển Bằng trong mắt
bắn ra những tia cừu hận, lại chẳng nói thêm gì, khốn khó quay đầu lại,
đối với một vị huynh đệ trong Lục gia trấn nói: “Đánh đi.”
Vị đệ tử cả người run rẩy, tay cơ hồ cầm không được roi, sắc mặt xám
trắng nhìn bảo chủ mình kính trọng, ánh mắt bi thiết mà phẫn giận, bỗng
nhiên chỉ vào Lâu Tập Nguyệt khóc rống với Lục Triển Bằng: “Bảo chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù bọn thuộc hạ chỉ còn lại một giọt
máu, cũng muốn giết ma đầu này! Ngài làm gì phải để mặc hắn giày xéo
nhục nhã như thế!” Lục Triển Bằng lại giống như không có nghe thấy,
giọng nói khàn khàn lập lại một lần: “Đánh, ba trăm roi”
Tên đệ tử kia khiếp sợ cứng đờ, lửa giận trong đáy mắt dần dần tan
biến, giống như tro tàn. Gã nặng nề đi tới phía sau Lục Triển Bằng, cứng ngắc giơ lên trường tiên [1'> trong tay, rồi sau đó, vung hạ. . . . . .
Tiếng roi chói tai cắt qua không khí, tựa như móng tay quỷ sắc nhọn bóp lấy tim tôi, khiến tứ chi tôi lạnh lẽo.
Tôi biết Lâu Tập Nguyệt là đang báo thù cho tôi cùng Bạch Khiêm,
nhưng tận mắt nhìn Lục Triển Bằng bị đánh, tôi cũng không cảm thấy vui
vẻ chút nào.
Lâu Tập Nguyệt dường như rất vừa lòng, đôi mắt càng chứa ý cười nồng
đậm, quay về bên tôi, khoác tay qua eo tôi, nói: “Tiểu Tự đêm qua ‘ mệt ’ , ngồi xuống xem đi.” Chân tôi giống như sinh rễ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đau đớn, hỏi hắn: “Sư phụ, người bắt Diệp tiểu thư?” Cho nên
Lục Triển Bằng mới bằng lòng nghe lời như vậy, ngay cả Lâu Tập Nguyệt đi tìm tôi ba ngày, cũng không chịu cởi dây trói cho mình.
Lâu Tập Nguyệt gật đầu. Trong lòng cảm thấy có cảm giác gì nói không
nên lời: “Sư phụ cùng cô ấy, không phải bằng hữu sao?” Lâu Tập Nguyệt
cười phản bác lại: “Vi sư không có bằng hữu”, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên mặt tôi, ánh mắt nhìn thật sâu.
Thấy phản ứng ngơ ngác của tôi khiến hắn không vui, Lâu Tập Nguyệt
cau mày, hỏi: “Tiểu Tự là đang thương xót hắn?” Tôi không hé răng, chỉ
là nhìn không dời mắt khỏi người cách đó không xa. Lưng Lục Triển Bằng
đã muốn máu thịt lẫn lộn, mỗi một roi đi xuống, trong không trung liền
bắn ra mỗt chuỗi huyết châu. Hắn cắn môi gần như rách, không rên rỉ chút nào, máu tươi theo khóe miệng rơi xuống.
Cùng như tôi ngày đó, giống nhau như đúc.
Trong đầu tôi lại bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt Bạch Khiêm tươi cười, mặt mày cong cong, cười hé ra hai chiếc răng khểnh. Tôi nhìn chằm chằm
Lục Triển Bằng, là người này, hại