
lời: “Không
phải.” Tim tôi treo cao cao nhất thời rơi xuống, gấp gáp nói: “Vậy cho
con giữ nó đi” Lâu Tập Nguyệt lại là ngẩn ra, tôi cướp lời hắn nói
trước: “Trước khi sư phụ muốn dùng nó, hãy để cho con bảo quản nó, được
không?”
Lâu Tập Nguyệt đẩy tôi ra, nhìn ánh mắt
cầu xin của tôi, sau một lúc lâu gật gật đầu. Tôi nhất thời kích động ôm chặt lấy hắn, thân mình kề sát hắn không để có kẽ hở nào, nước mắt mơ
hồ tràn đầy hai mắt.
Như vậy là tốt rồi. Ít nhất tôi có thể
nắm rõ được, khi nào Lâu Tập Nguyệt cởi bỏ độc tình cổ, sau đó giết tôi. Lúc tôi lấy Tam Sinh hoa ở trong bàn tay hắn, tôi còn cẩn thận liếc
nhìn hắn vài lần.
***
Lâu Tập Nguyệt nắm tay kéo tôi đi ra
phòng, một gã giáo đồ Thiên Nhất giáo bước lên phía trước, khi hành lễ
với Lâu Tập Nguyệt cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái. Lâu Tập Nguyệt thần
sắc tự nhiên nắm tay tôi, mở miệng nói: “Không sao, nói đi.” Người nọ
liền đáp lời, nói: “Hồi bẩm giáo chủ, hôm qua bắt giữ người nọ sáng nay
trúng độc bỏ mình. Thủ hạ đi xem xét quá, đều không phải là tự sát, mà
là bị người hạ độc.” Lâu Tập Nguyệt hỏi: “Hắn đêm qua ăn qua cái gì?”
Người nọ lắc đầu, trả lời: “Không có ăn gì hết, chỉ là uống mấy ngụm
nước. Nhưng là nước trong hồ kia, mấy người thuộc hạ cũng uống, đến nay
chưa có cảm giác khác thường.”
Nói cách khác, trong canh quản nghiêm mật, người nọ bị âm thần diệt khẩu không hề có manh mối nào?
Tôi nắm tay Lâu Tập Nguyệt căng thẳng.
Lâu Tập Nguyệt sau khi nhận thấy, quay mặt nhìn về phía tôi, bỗng nhiên
cười khẽ: “Tiểu Tự đang lo lắng?” Tôi gật gật đầu. Đối phương xuất quỷ
nhập thần như vậy, nếu tiếp theo đối tượng hạ độc của bọn họ là Lâu Tập
Nguyệt, vậy hậu quả. . . . . . trong lòng phát ra một hơi lạnh thấu
xương.
Lâu Tập Nguyệt nâng mặt tôi, không nặng
không nhẹ nhéo cằm tôi, trong đôi đồng tử đen láy ánh bóng hình tôi, ôn
nhu nói: “Đừng sợ, chỉ cần Tiểu Tự ở bên người sư phụ, thì cái gì cũng
không phải sợ.” Tôi nhất thời cảm động ôm lấy cánh tay hắn, ngay cả
những người bên cạnh cũng quên. Tuy nói là hắn hiểu lầm tôi lo lắng cho
bản thân, nói trấn an tôi, có thể nghe thấy tự miệng hắn nói những lời
này, tôi thực sự thấy thoả mãn.
Lâu Tập Nguyệt vỗ nhẹ trên vai tôi, “Tốt
lắm, đi thôi Tiểu Tự.” Tôi bỗng nhiên ý thức bản thân thất thố, đỏ mặt
buông hắn ra, cúi đầu để hắn nắm tay đi về trước.
Khi ra làng, có một đám người tộc Ma Da
tụ tập nơi đó, Cỗ Lỗ cùng Trân Châu cũng ở đó. Cổ Lỗ tiến lên cùng Lâu
Tập Nguyệt nói vài câu, đơn giản là nói lời cảm tạ. Tôi phát hiện Trân
Châu đứng cạnh ánh mắt nhìn tôi không thích hợp, ánh mắt nhắm thẳng bàn
tay tôi cùng Lâu Tập Nguyệt giao nhau, sau một lúc lâu nàng đi tới, nhỏ
giọng nói với tôi: “Đường cô nương, hoá ra cô cùng vị công tử này mới
là. . . . . .” Tôi sợ nàng nhắc tới Tô Mạc Phi, vội vàng nói tiếp: “Trân Châu cô nương, ‘việc’ của cô cuối cùng ra sao?” Nghe vậy, Trân Châu
ngượng ngùng cười cười, trên mặt nổi lên đỏ ửng: “Lại nói tiếp, còn phải đa tạ Tô công tử.”
“À, hắn ta lại làm chuyện hành hiệp
truợng nghĩa tốt gì sao?” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, mở miệng
hỏi. Trân Châu nhìn đôi mắt đầy ý cười của hắn, sắc mặt đỏ vài phần,
ngón tay xoắn xoắn tay áo, cúi đầu trả lời:”Khi đó Tô công tử trên lưng
cõng Đường cô nương. . . . . .” Trân Châu thật sự đem chuyện tôi cùng Tô Mạc Phi đều kể ra hết với Lâu Tập Nguyệt. Cái gì hắn cõng tôi trên
lưng, thâm chí vì tôi cự tuyệt chọn rễ, chuyện gì khiến nàng ta hiểu
nhầm nghĩ anh ta cùng tôi là một đôi… đầu đuôi ngọn nguồn, từ đầu chí
cuối, một chỗ không sót, đều nói cho Lâu Tập Nguyệt.
Tôi ngây ra như phỗng.
Theo lời nói Trân Châu, cái tay nắm tay
tôi không ngừng siết chặt, sức lực càng ngày càng lớn gần như muốn bóp
nát xương cốt tôi, khi tôi vô ý thức khẽ rên, mới chậm rãi buông lỏng ra chút.
Chờ Trân Châu đỏ mặt kể xong, Lâu Tập
Nguyệt quay lại đầu nhìn đám người tộc Da Ma đứng trước, trên mặt mang
theo nét cười điềm đạm, cười nói: “Nhường đường.” Tôi nhất thời run lên
toàn thân. Cổ Lỗ dường như cảm thấy sát khí tản mát ra từ người hắn, sau khi giật mình, đi đầu tránh đường. Tôi ngay tại lúc mọi người nhìn chăm chú, hai chân cứng ngắc bị Lâu Tập Nguyệt túm kéo rời đi.
Chờ khi tôi lấy lại hồn, đã bị hắn kéo ra một chổ rừng rậm. Trong rừng cây lớn che trời, che lấp cả ánh mặt trời, cánh rừng sâu đen đến độ giống như cả đời đều đi không ra được.
Tôi lại bất chấp này đó, chạy hai bước
đuổi tới cạnh Lâu Tập Nguyệt, cuống quít giải thích: “Sư phụ, khi đó là
chân con bị thương, Tô công tử bất đắc dĩ mới cõng . . . . .” “Đường
Tự.” Lâu Tập Nguyệt nhìn cũng chưa nhìn tôi dù liếc mắt một cái, ngắt
lời nói: “Tô Mạc Phi nếu không phải cứu ngươi, ta sớm khiến hắn chết tại đây mảnh rừng này” Đôi mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng khẽ biến đổi
dừng trên người tôi, nhìn hồi lâu mới nói: “Chuyện ngươi cùng hắn ta,
chỉ lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.”
Nghe thấy hắn nói không cho phép tôi viện cớ nữa, tôi nhất thời cao hứng nhào tới ôm hắn, ôm lấy cổ hắn cười nói: “Cám ơn sư phụ.” Lâu Tập Ng