
g
nói: “Nếu như lại có người khác đối với ngươi làm chuyện giống như vậy,
vi sư khiến cho hắn chết không toàn thây.”
Tôi bị lời nói lẫn hơi thở đầy lạnh lẽo
của hắn khiến hoảng sợ cả người cứng đờ, chớp mắt sau hắn cười dịu dàng
tựa như ánh trăng, khiến cho tôi quên hết sợ hãi.
Tôi vội vàng mặc quần áo, sau đó vội vã
đi giúp Lâu Tập Nguyệt. Tôi đứng ở phía sau hắn, giúp hắn chải đầu,
nhưng tóc hắn rất mượt còn tay tôi vụng về, nắm, chải vài lần cũng không xong. Cố gắng rất lâu miễn cưỡng cũng gọi là chuẩn bị tốt, tôi vội vàng dùng một cái bạch ngọc quan [1'> cố định lại tóc, sau đó mới dám thẳng lưng thở phào một hơi.
Lúc này, Lâu Tập Nguyệt duỗi tay kéo tôi
lại, nói với tôi “Đi lấy Lam Ảnh kiếm mang tới đây.” Tôi nhất thời cả
người cứng ngắc. Lâu Tập Nguyệt cười nói: “Có lẽ, Tiểu Tự là muốn sư phụ đi phải không?” Tôi tức khắc lắc đầu. Sau khi Lâu Tập Nguyệt cùng Tô
Mạc Phi gặp mặt, tôi không biết hắn sẽ nói cái gì, mà chuyện tối hôm
qua, Tô Mạc Phi hẳn là cũng. . . . . .
Đừng nghĩ, đừng nghĩ . . . . . . Trong
đầu tôi có một giọng nói không ngừng, lệnh cho tôi đừng tìm hiểu thêm
cái cảm giác tận đáy lòng kia nữa, rốt cuộc ý nghĩa gì. Tôi làm nũng ôm
lấy Lâu Tập Nguyệt, ngồi ở trên người hắn, ánh mắt lại kìm không đặng
nhìn về phía bức tường sau hắn.
Chỉ là cách một bức tường, có lẽ Tô Mạc
Phi cái gì cũng đều biết. Như vậy, cũng tốt. Anh ta muốn có loại tình
cảm này, nhưng tất cả tôi đều cho Lâu Tập Nguyệt, không có cách nào đáp
lại anh ta.
***
Tôi ra ngoài, chớp mắt đi hai ba bước đã
đi tới trước phòng Tô Mạc Phi, giơ lên tay sau chần chờ một lát, vừa
muốn đi khỏi, bỗng nhiên cửa mở ra.
Tôi kinh ngạc nhảy dựng, tay vẫn còn
cương cứng ở giữa không trung, kinh ngạc đánh giá Tô Mạc Phi phía sau
cửa nói: “Công tử phải đi?” Tô Mạc Phi vẫn nhìn tôi, trên mặt không có
vẻ mặt ấm áp tươi cười như mùa xuân thường ngày, nhợt nhạt nhìn tôi,
nói: “Tại hạ không có lấy lại được Tam Sinh hoa, nên sớm trở về bẩm
chưởng môn. Hơn nữa, Thường Dữ còn tại phía trên chờ tại hạ.”
Nói đến Tam Sinh hoa, tôi bỗng nhiên nhớ
lại lời anh ta nói khi gặp Lâu Tập Nguyệt sẽ tự đòi về, mà bây giờ, anh
ta dường như không có ý định làm như thế. Tôi theo bản năng nói tiếng:
“Cám ơn công tử.”
Tô Mạc Phi trầm mặc một lát, bỗng nhiên
cười: “Cô lại cảm tạ tại hạ” Tôi nhất thời ngượng ngập. Sau, anh ta đưa
Lam Ảnh kiếm trong tay tới trước mặt tôi ”Phiền Đường cô nương.” Tôi
vươn tay đón nhận, nắm chặt vỏ kiếm, trên võ kiếm có các văn hoa ấn vào
lòng bàn tay tôi hơi đau, tôi lại càng nắm chặt.
Tô Mạc Phi buông tay xuống, ánh mắt dừng
trên người tôi, thật lâu sau mới nghe anh ta nói: “Kỳ thật, cho dù bây
giờ tại hạ muốn, cũng không có thể đánh thắng được Lâu Tập Nguyệt. Cho
nên kết quả, không có có gì khác biệt. Tựa như sáu năm trước. . . . . .
Tại hạ cũng như thế không thể ngăn hắn lại mang cô đi.” Lời nói anh ta
dừng một chút, một đôi đồng tử đen trầm như mực, khẽ loé lên nhìn về
phía nào đó, thấp giọng nói: “Trừ phi có một ngày, tại hạ có thể thắng
được hắn.”
Khi tôi bị giọng điệu trầm ngưng này
khiến trố mắt nhìn anh ta, một người tộc Da Ma đi tới, nói trưởng lão
bảo gã ta tới đưa Tô Mạc Phi ra cốc. Tô Mạc Phi nhìn nhìn tôi, nói với
tôi một câu: “Bảo trọng.” cũng không quay đầu lại, hiên ngang ra đi .
Tôi nhìn bóng dáng xanh nhạt mát lạnh đó
không di chuyển mắt, càng lúc càng xa, hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của tôi. Tôi mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu đánh giá nhìn Lam Ảnh kiếm
trong tay, trong lòng không hiểu vì sao chua xót. Ma xui quỷ khiến nổi
lên một ý nghĩ trong đầu: Nếu sáu năm trước, người phát hiện ra tôi
trước là anh ta, tôi lựa chọn người đi theo là anh ta, vậy bây giờ… . . . .
Tôi ngừng miên man, ngẩn người, lắc đầu.
Không có nếu .
Ổn định lại tâm tình, tôi nghĩ mình đi ra ngoài không tới canh giờ, Lâu Tập Nguyệt còn đang ở trong phòng của
mình, không dám để cho hắn chờ, vội vàng đi trở về, đẩy cửa vào..
Tôi vào cửa vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy
Lâu Tập Nguyệt ngồi im ở phía trước cửa sổ. Ánh mặt trời len qua song
cửa chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, nhẹ nhàng rọi lên theo ngũ
quan, lông mi dài khẽ rũ xuống, giống như cánh quạt xoè rộng che phủ hoa hoè đang di chuyển trong mắt. Tôi cứ đứng đó nhìn choáng váng, lại ở
chú ý tới hắn đang thưởng thức cái gì đó, trong lòng “ầm” giật mình nhảy dựng.
Lâu Tập Nguyệt nắm hộp ngọc đựng Tam Sinh hoa, ngón tay thon dài đẹp vuốt ve tấm đệm lót. Ngay khi hắn vỗ về thân hộp, hô hấp của tôi dần dần trở nên dồn dập.
Ngày tháng dịu dàng đối đãi của Lâu Tập
Nguyệt với tôi, khi nào sẽ chấm dứt? Nếu như tôi không nắm bắt lấy tình
hình, bỗng nhiên.. . . . .
Bả vai tôi run lên, bỗng nhiên chạy tới
ôm cổ hắn. Lâu Tập Nguyệt mới vừa rồi hình như thất thần, thế nhưng
không nhận thấy tôi đã vào nhà, bị tôi ôm như thế, thân thể cương cứng,
giây lát sau trầm tĩnh hỏi tôi: “Làm sao vậy, Tiểu. . . . . .” Tôi đè
nén run rẩy cắt ngang lời hắn nói “Sư phụ, Tam Sinh hoa này. . . . .
.người lập tức sẽ dùng sao?” Lâu Tập Nguyệt ngẩn ra, trả