XtGem Forum catalog
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

gọi một lần lại sai

một lần. Nhưng thật ra hắn chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận

ra, dù sao cũng là hắn tự tay đỡ đẻ a.

Oa nhi ngoan ngoãn ngủ

yên, khi mới sinh toàn bộ đều đỏ ưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại

như khỉ con, nhưng giờ lại trắng trắng non mềm, bộ dáng linh động đáng

yêu. Mỗi khi hắn nhìn đều muốn hôn vài cái, thân ái yêu yêu cọ cọ gò má.

“Chàng đừng nháo nó.” Để cho tỉnh lại rồi khóc, nàng cũng sẽ không phụ trách dỗ.

Bọn họ đến dưới gốc cây, mở giỏ trúc ra, một chén cơm trắng, ba món đồ ăn, bên trong đều là món mà hắn thích ăn.

Từng nói qua một lần là hắn thích ăn cay, nàng liền ghi tạc ở trong lòng. Từ đó mỗi bữa cơm, hơn phân nửa là món cay, còn có món ăn mà hắn ăn nhiều

hơn mấy miếng, nàng cũng lưu ý quan sát đi? Nên mới có thể chỉ với vài

ngày ngắn ngủi, liền biết rõ thói quen ăn uống của hắn.

Phần dụng tâm này, nàng không nói, nhưng hắn nhìn thấy ở trong mắt, cũng đặt ở dưới đáy lòng.

“Ta ôm đứa nhỏ.” Nàng ôm thứ tử trở lại, để cho hắn dễ dàng ăn cơm.

Hắn cầm bát, ăn mấy miếng, lại hỏi: “Nàng đã ăn chưa?”

“Trong nhà vẫn còn.”

Nàng nấu bữa ăn, cũng nghĩ cho hắn, thừa dịp còn nóng đưa cho hắn trước.

Hắn khắp miếng đậu phụ kho tàu, đưa tới bên miệng nàng.

Nàng lắc đầu, “Chàng ăn đi.”

“Đủ rồi, nàng chia phần ta ăn không hết.” Nói thêm một câu này, nàng mới chịu há miệng.

Thuận thế liền bón cho nàng một miếng cơm trắng, chợt nhận thấy có người ở

phía sau giận dữ nhìn hắn, hắn mới cảm thấy cảnh giác, ý thức được xunh

quanh đều là ánh mắt trách cứ.

Vẫn là đại thẩm nấu cơm lanh mồm

lanh miệng, lời nói không giữ trong lòng, lớn giọng rống đến đây, “Hai

người các ngươi, không cần phải quá đáng, muốn thân thiết thì về nhà đi! Nơi này vẫn coi như là nhà của Tưởng Dung, không thấy người ta đã đau

lòng thành cái dạng gì sao!”

“Chỉ thế thôi, nam nhân còn cướp đến tận tay, còn chỗ nào mà đàng hoàng......”

Hắn dừng một chút, biểu cảm cương cứng, không dám có động tác gì nữa.

Động tác nhỏ này ở nhà nguyên là thuận tay, không nghĩ nhiều lắm, nhưng—hắn

quả thật là làm Tưởng Dung tổn thương, không thể khống chế.

Cách đó không xa, hình ảnh run rẩy quay lưng, cho dù ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Tưởng Dung đang khóc.

Là lỗi của hắn, không bận tâm đến tâm tình của nàng.

“Sau này, nàng đừng đến đây.” Lanh mồm lanh miệng nói ra khỏi miệng. Nhận

thấy được thần sắc tân thê tử cứng đờ, nhưng cực nhanh, cơ hồ không thể

phát hiện, liền lại hồi phục thần thái lạnh nhạt.

“Được.”

Hắn há miệng, muốn cứu chữa chút gì, nàng an tĩnh đứng dậy, vỗ vỗ làn vày dính cỏ, “Ta trở về, không làm chàng khó xử.”

“Ta không phải—“ không phải có ý đó.

Vậy thì là ý gì? Chính hắn cũng không trả lời được, không thể nào biện giải.

Nàng xoay người, trở về theo đường vừa đến. Hắn nhìn bóng lưng kia, trong lòng dâng lên một cảm giác ảo não không nói lên lời.

Con đường này hắn mỗi ngày đều đi, nhanh nhất cũng phải đi hết hai khắc,

người ta có ý tốt quan tâm hắn, bản thân đói bụng cũng mang bữa trưa cho hắn chẳng để tâm đến mặt trời chói chàng. Hắn lại đuổi người ta về, cái chuyện quái quỷ gì a! Lòng tốt đều bị hắn làm hỏng hết.

Cầm bát

cơm, khẩu vị trong nháy mắt đều bị mất hết, nguyên là đậu phụ kho tàu

ngon lành, hiện giờ nuốt xuống cổ họng chỉ cảm thấy cay đắng.........

Trong lòng hắn luôn luôn nghĩ đến chuyện này, toàn bộ lúc về đều không yên lòng.

Về đến nhà, nàng đang ở hậu viện phơi quần áo.

Phơi xong quần áo, liền bận rộn chuẩn bị bữa rồi.

Quần áo để thay sau khi tắm rửa, đã được chỉnh tề đặt ở trên cửa chờ hắn

thay..... Hết thảy đều chuẩn bị ngăn nắp, cũng không hề biến đổi cái gì.

Bận cả một ngày, vào đêm nàng ngồi ở bên giường vá áo cho hắn, tư thái trầm tĩnh tựa như thường ngày.

Những lời giải thích đầy mình, bỗng nhiên trở nên không còn trọng yếu. Hắn

tiến lên, dang tay ôm lấy nàng, không có làm gì, chỉ muốn ôm lấy nàng mà thôi.

Ta chỉ là không muốn nàng khổ sở.

ở thôn trường kia đã có đại thẩm nấu cơm, không cần lo lắng ta sẽ bị đói.

Ta là sợ nàng mệt mỏi, không muốn làm phiền nàng.

...............

Một buổi trưa nghĩ rất nhiều rất nhiều cách để nói trấn an nàng, chỉ sợ nàng giận, không vui, giận dỗi hắn.

Nhưng là—

Nàng nghiêng người, lòng bàn tay ôn nhu xoa gò má của hắn, lại tiếp tục khâu y phục.

Nàng không tức giận.

Vẫn bình yên tự tại như trước, làm hiền thê của hắn.

Lời nói làm mất vui cũng không cần phải nói ra, hai tay hắn vòng lấy vòng eo của nàng, cằm đặt lên vai, ngả vào nhau.

Yên lặng xem một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, nói câu làm mất vui—

“Nữ hồng của nàng tựa hồ không tốt lắm?”

Nhìn nàng xử lý mọi sự tình đâu vào đấy, năng lực giỏi giang khiến hắn sợ

hãi. Bởi vậy đương nhiên cho rằng nàng hắn là không có gì không làm

được. Dưới ánh đèn, hiền thê vá đồ cho hắn, hiền tuệ tốt đẹp cơ hồ khiến hắn cảm động muốn rơi lệ, ai ngờ--

Cái áo này, nàng vá đã ba ngày!

Là có nhiều vết rách?

Không, ba ngày này nàng đều vá cùng một chỗ!

Mày không rõ ràng nhăn nhăn, ngữ khí lộ ra một tia ảo não, “Ta không học qua.”

Gảy hạt châu tính toán nàng r