XtGem Forum catalog
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.



với hắn.

Mặc dù gia chủ không đồng ý, mặc dù trở thành đích nhắm

cho mọi người chỉ trích, mặc dù ngày mai hắn nhớ ra ném ra một phong hưu thư, không muốn liên quan đến nàng, nàng cũng sẽ không hối hận vì hôm

nay được gả cho hắn.

“Ta cũng không muốn cầm gậy đánh uyên ương.” Nguyên là sốt ruột cho đệ đệ, nếu như điều kiện tiên quyết là không tổn thương đến đệ đệ, A Dương muốn cưới, hắn cũng không có lý do chia rẽ

bọn họ.

Như thế còn là viên mãn, quá khứ hiện tại, bọn họ vẫn là

trở lại bên người đối phương. Hắn cũng không cần lưng đeo thua thiệt,

suốt ngày lo lắng nàng cùng hai tiểu chất nhi lưu lạc bên ngoài.

“Ta từng nói lời giáo huấn kia, ngươi còn nhớ?”

“Vâng.” Là giáo huấn không kịp thời thức tỉnh đổi lại cái giá đau đớn, cả đời nàng sẽ không quên.

“Gia chủ từng nói, có một ngày, nếu ta tìm được nam tử mình yêu, ngài sẽ lấy thân phận huynh trưởng đem gả ta, Nhạn Hồi cả gan, cầu ngài làm chủ

hôn.” Nàng quỳ hai gối xuống, trịnh trọng làm đại lễ.

Hắn đang muốn đứng dậy đỡ, Mục Dương Quan liền đúng lúc đi vào, nhìn nàng quỳ gối, mi tâm nhíu lại.

Đây là—Mục Ấp Trần có chút dở khóc dở cười.

“Nếu không đứng lên, có người lại cho rằng ta có ý định ức hiếp.”

Nàng quay lại nhìn, vội vàng đứng dậy.

Mặc dù biết rõ ràng đại ca đã cho phép, trên đường trở về, Mục Dương Quan

vẫn không tránh khỏi lo lắng, hỏi lại: “Đại ca đã nói với nàng cái gì?”

Nàng không hiểu, hỏi lại: “Người thì có gì để nói?”

“.........” Tuy biết đại ca làm người như thế nào, sẽ không khó xử nàng. Nhưng

chung quy nàng vẫn là quả phụ tái giá, khó tránh khỏi đại ca có ý kiến,

lại không tiện hỏi hắn.

“.......Không, nếu nàng có chuyện gì, có thể nói thẳng với ta, đừng để ở trong lòng.”

Nàng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái xem xét.

“Thế là đủ.”

“Cái gì?” Hắn có đồng ý với nàng cái gì sao? Sao nàng lại có vẻ mặt “thỏa mãn”.

Hắn sẽ không hiểu được, không cần hắn đồng ý trăm ngàn điều kiện, chỉ cần một câu này của hắn, là đã quá đủ.

Trong lòng của hắn có nàng, nghĩ đến cảm xúc của nàng, có ý bảo vệ nàng, như thế còn không đủ sao?

Hôn nhân của hai người cực kì đơn giản.

Người trong thôn có nhiều lời phê bình kín đáo với bọn họ, nhất là giận hắn

phụ lòng, hai là mắng nàng thủ đoạn dụ dỗ, đoạt người yêu của người,

không có người nào nguyện ý đến uống chén rượu mừng.

Mục Ấp Trần

mời tiểu nhị trong tiệm, cùng vài bằng hữu quen biết hay lui tới của hai huynh đệ, cũng không còn họ hàng gần, thêm thêm giảm giảm bất quả chỉ

còn có một bàn rượu nhạt mời khách.

Bất quá, ít nhất còn có áo mãng bào gả phục, trước sự chứng kiến của bằng hữu, huynh trưởng, bái đường thành thân đơn giản.

Đạm bạc như vậy, hắn nghĩ sao cũng thấy chột dạ.

Ngay cả tân phòng cũng chỉ là dán mấy chữ hỉ cho đủ số, chăn gối uyên ương

cũng là đại ca đặt mua. Không muốn khiến đại ca tốn nhiều tâm tư, còn

lại đều khéo léo từ chối, chỉ là ủy khuất nàng.

Vào đêm, nàng ngồi ở trong tân phòng, tư thái trầm tĩnh, nhìn giống như không có ý oán trách.

“Nàng—“ Đã mở miệng, nhưng lại không thể tiếp tục được nữa.

Dù sao, thời gian hai người quen biết cũng ngắn ngủi, cảm tình ít ỏi,

nhưng cũng đã làm cái chuyện thân mật cực hạn kia. Mới lạ lại ái muội

như vậy, trong mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết nên lấy hình thức vợ chồng nào để chung sống với nàng.

“Bận cả một ngày, nàng cũng

mệt mỏi rồi, nghỉ sớm một chút.” Hắn tự giác lấy chăn gối cũ kĩ ở trong

tủ, vài bước là sẽ rời phỏi tân phòng.

“Chàng đi đâu vậy?”

“Ách...... Ta ra sảnh ngủ, nàng yên tâm......”

“Muốn đi cũng là ta đi.” Phòng là của hắn, vải trải giường cũng là của hắn.

Nếu nói người thật sự cần phải ra khỏi căn phòng này, cũng phải là nàng.

Mục Dương Quan vội vàng tóm lấy bàn tay nàng định ôm lấy chăn gối, “Ý của ta không phải vậy.”

Nàng ngước mắt, chờ câu sau.

“Ta cho rằng...... chúng ta kết thân vội vàng, hết thảy đều là đột nhiên tới, ta không xác định..... nàng có.........”

Có nguyện ý cùng hắn ở chung một phòng?

Nàng nghe hiểu.

Nếu quyền quyết định là ở trên người nàng, như vậy—

“Ta sẽ không quấy nhiễu.”

“Ách?” Ý là muốn cùng ngủ chung một phòng sao?

“Chúng ta là phu thê, không phải sao?”

Cũng đúng, nên làm tất cả cũng đã làm, hiện tại danh phận cũng có, lại câu nệ chuyện cùng phòng hay không có chút buồn cười.

“Vậy....” Hắn chầm chậm nói: “Ta phải nói trước, đêm ta ngủ không tắt đèn.”

“Ta biết.”

Đem chăn cũ cất trở lại, cởi áo, cùng nằm lên giường, hắn ngủ ở bên ngoài,

đem chăn chia một nửa cho nàng, nằm thẳng tắp, câu nệ ngay cả một mảnh

góc áo của nàng cũng không dám chạm nhẹ vào.

Đêm tân hôn này tĩnh lặng ngượng ngùng, một tiếng trẻ con khóc nỉ non hóa giải quẫn cảnh của hắn, vội vàng đứng dậy dỗ oa nhi.

Dỗ ngủ đứa lớn, nằm lại trên giường, một chốc sau, đổi thành đứa nhỏ đói bụng.

Lên xuống vài lần như thế, đêm càng thâm trầm, oa nhi ngủ say, bọn họ cũng

mệt mỏi, cùng đổ lên trên giường, dựa vào nhau nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, đã không còn thấy người bên gối.

Trên giá đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm, hắn lấy rửa mặt, sửa sang lại

quần áo rồi ra