Duck hunt
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

ạn Hồi.......”

Không nhận thấy được mình kêu lên khuê danh của nàng tự nhiên mà thân thiết

như thế, đôi tay tham lam xoa nắn, cởi bỏ quần áo vướng bận, một tay nắm giữ lấy viên ngọc mềm gây mất hồn.

Ai cũng không tận lực, nhưng

khi diễn biến đến tận đây, thân thể của nhau đều có ý thức tìm lấy đối

phương, quen thuộc lại phù hợp.

Hắn nằm lên nàng, xâm nhập nàng,

tấm ván gỗ khó khăn chịu sự thân mật của đôi phu thê, kèn kẹt kêu lên,

hắn nóng mắt, chăm chú nhìn kiều thê của hắn bị lửa nóng phập phòng của

hắn đột kích, uyển chuyển hầu hạ.

Cánh tay nàng vòng lên eo của hắn, ôn nhu vuốt ve, hắn chỉ cảm thấy tê dại khoái ý, không tự giác ngâm ra tiếng.

Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai mình lại mẫn cảm như thế, chỉ cần nhẹ

nhàng xoa nắn sẽ hưng phấn đến run run, mất đi tự chủ, càng di chuyển

càng sâu, va chạm càng lúc càng khoái ý.

Dè dặt như nàng, sau tiếng than nhẹ đứt quãng, cuối cùng rơi vào cực hạn, bất giác kêu lên từ tận sâu đáy lòng.

“Mộ Dung......”

Nàng thực chột dạ.

Nhất thời không khống chế được, thốt ra cái tên kia, gọi sai.

Nàng không xác định được hắn nghe thấy không.

Mắt liếc nhìn hắn một cái, Mục Dương Quan an tĩnh ăn đồ ăn sáng ngẩng đầu,

vừa vặn bắt được hành vi dò xét của nàng, khó hiểu hỏi lại: “Làm sao

thế?”

“.........Không.”

Nàng cúi đầu, che giấu ánh mắt, tiếp tục dùng cơm.

Hắn.......có lẽ là không nghe được đi! Tiếng gọi nỉ non nhè nhẹ như phảng phất kia,

hơn phân nửa là hắn nghe không có rõ ràng, bằng không sẽ không biểu hiện như thường ngày.

Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đem nghi ngờ trong lòng đặt xuống.

Hôm nay hắn phải đến chỗ thôn trưởng kia làm việc, vừa ra cửa liền dặn dò nàng vài câu.

“Nếu như có chuyện gì, nàng biết tìm ta ở đâu, bằng không nhờ người chuyển lời cho ta cũng được.”

“Hảo.” Nàng trước sau như một đồng ý, “Chuyện trong nhà không cần lo lắng.”

Đúng vậy, hắn hiện tại đã có gia đình, chuyện trong nhà, có người chiếu cố.

Trái tim ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay nàng một lúc rồi mới rời khỏi cửa. Edit: Độc Tiếu

Mục Dương Quan ở chỗ thôn trưởng chuyện gì cũng làm, xử lý rất nhiều hạng mục linh tinh.

Mỗi khi thôn dân có chút chuyện gì đó khó giải quyết, đều đến chỗ thôn

trưởng thỉnh cầu giúp đỡ, bình thường đều là Mục Dương Quan nhận việc,

giúp đỡ xử lý.

Trong thôn hơn phân nửa là người khổ cực, không

được giáo dục bao nhiêu, đa số là dốt đặc cán mai, có viết phong thư gửi cho thân hữu phương xa cũng là đến nhờ Mục Dương Quan viết thay, thôn

dân đọc từng chữ từng chữ, hắn viết từng chữ từng chữ.

Còn có

vườn trái cây của thôn trưởng, nguyên lai ghi chép thô cứng, lời lãi bao nhiều cũng không biết tính rõ, năm trước khi Mục Ấp Trần đến, đã đề

nghị một số phương thức tính toán, rất rõ ràng, dễ hiểu, khiến cho ngay

cả thôn trưởng vừa xem cũng hiểu, biết rõ được số lượng buôn bán mỗi

quý.

Về sau Mục Ấp Trần rời đi, không có người nào học được, biết vài cái chữ cũng chỉ là đệ tử nghèo khổ học, căn bản không biết gì về

thương vụ. Sau khi đệ đệ hắn đến đây, liếc mắt nhìn một cái liền hiểu,

chuyện này cũng liền rơi xuống trên đầu hắn.

Có khi, nhân thủ

trong vườn trái cây không đủ, hắn cũng sẽ xắn tay áo, cùng làm việc với mọi người dưới ánh nắng mặt trời, cơ hồ là không việc nào không làm.

Thôn dân thường cười nói, thôn trưởng bắt được hắn dễ dàng, không cần làm gì cũng có được con rể tài giỏi, cũng không sợ hắn chạy.

Đối với

cặp huynh đệ này, vừa nhìn là biết không phải gia đình bình thường, một

thân khí chất cùng với đầu óc thế kia, không một người nào ở trong thôn

đuổi kịp. Bọn họ đến đây, tạo phúc không ít chuyện cho người ở trong

thôn, thôn dân coi trọng họ còn không kịp.

Chính là, cố tình có Mạc Nhạn Hồi đến đây, đem hòa thuận vui vẻ trong thôn đánh tan hết.

Nơi thôn trưởng chung quy vẫn không thể thiếu hắn, thôn dân cũng cho rằng

hắn nhất thời bị ma ám, lạnh nhạt nói vài lần, tức giận cùng dần dần

phai nhạt. Dù sao cũng đã sống chung hơn nửa năm, không đến mức trách

móc quá nặng nề.

Nhưng Mạc Nhạn Hồi thì không giống vậy, nàng dù

sao vẫn là từ bên ngoài đến, không có tình cảm quá sâu với thôn dân,

không khó để tưởng tượng ra mọi người trách mắng nàng bao nhiêu. Đặc

biệt là khi nhìn thấy Lục Tưởng Dung thần sắc ảm đạm, mới mấy ngày mà đã tiều tụy không ít, lửa đạn lại hướng về phía nàng.

Mục Dương

Quang trở lại làm việc ngày đầu tiên, giữa trưa, các công nhân vườn trái cây ào ào đến dưới bóng mát của cây để dùng bữa. Hắn cũng tính toán

xong phần cuối cùng của trướng mục, đang muốn đặt bút xuống thì thấy một bóng hình ở xa xa đi tới, buộc một đứa nhỏ ở phía sau lưng, tay trái ôm một đứa, tay phải cầm giỏ trúc. Hắn lập tức ra đón, cầm lấy giỏ trúc,

cũng ôm lấy đứa nhỏ.

“Sao lại đến đây?”

“Bữa trưa.” Trả lời đơn giản.

Nàng nói không được nhiều, biểu cảm lại càng ít, nhưng hắn hiểu được tâm ý

này, lo lắng hắn đói, lo lắng hắn không được ăn ngon, không ngại vất vả

đến đưa cơm cho hắn.

Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngủ say ở khuỷu tay, “Đây là Tiểu Bảo?”

“Phải.”

Hai cái oa nhi bình thường giống nhau như đúc, đại ca