khỏi phòng, trên bàn còn có bát cháo trắng cùng đĩa dưa
cải.
Mạc Nhạn Hồi tắt bếp, mang nốt đĩa lạt đinh hương ngư khô cuối cùng.
“Nàng biết nấu cơm?” Luôn luôn cho rằng người có xuất thân tốt như nàng, sẽ không biết làm chuyện bếp núc tạp vụ.
“Biết.” Sinh hoạt hàng ngày trước kia của gia chủ đều là do tay nàng quản lý.
Mặc dù không phải mỗi món đều tự mình đun nấu, nhưng cũng đã chăm chú
nhìn qua toàn bộ quá trình xử lý cùng nấu nước, việc này đối với nàng
cũng không xa lạ.
“Chàng có món gì đặc biệt muốn ăn, thì hãy nói
một tiếng.” Trước kia nàng biết rõ sở thích của gia chủ. Từ hôm nay,
nàng muốn tìm hiểu thói quen của hắn, món ăn yêu thích, từng chút từng
chút ghi tạc vào trong lòng, sẽ không lại bỏ qua hắn.
“Được.” Hắn thưởng thức bữa ăn đầu tiên nàng nấu cho hắn. Ở bên thôn trưởng, hắn
xin nghỉ vài ngày. Thôn trưởng ước gì hắn mau mau cưới người khác để
tiểu nữ nhi hết hy vọng, đã sớm cho phép hắn, để cho hắn ở bên cạnh thê
tử mới cưới.
Sau khi dùng cơm, hắn mang nàng đi chung quanh một
chút, nhận thức cuộc sống sau này ở thôn nhỏ. Trên đường gặp vài thôn
dân, trước thân thiết tiếp đón giờ không còn, không phải mắt lạnh không
nhìn đi qua, thì là ở sau lưng hắn nói khích bác, như là—‘Hảo hảo khuê
nữ không cưới, lại cứng rắn đi nhặt dâm nữ người khác dùng qua, con
riêng còn có đến tận hai đứa, cũng không biết là của người nào......”
Lời nói khó nghe, hắn vội vàng kéo tay nàng bước nhanh rời đi, cũng không biết nàng có nghe thấy được không.
Hẳn là không có đi? Lặng lẽ dò xét đáy mắt của nàng, vẫn là vẻ lạnh nhạt,
nhưng thật ra bàn tay rất ấm áp đã nắm lấy tay của hắn.
Tâm,
không rõ lý do trở nên kiên định, chân hắn bước chậm lại, hai người mỗi
người bế một đứa trẻ. Cả nhà bước chậm ở trên bờ ruộng, sóng vai ngồi
cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vụn vặt không trọng yếu.
Hắn nói, đặt nhũ danh cho đứa nhỏ, nghe thế hệ trước nói, làm thế đứa nhỏ sẽ dễ nuôi.
“Có chuyện này?”
“Chẳng lẽ nàng không có nhũ danh sao?”
“Là có.”
“Thì đó, kêu đại bảo tiểu bảo đi.”
“...........”
“Nàng có ý kiến?”
“..........Không.”
Rõ ràng là một bộ dạng có ý kiến.
“Ta nói với nàng, trên phố đã nói tên càng bình thường càng dễ nuôi, nàng
không cần không tin.” Đứng ở trên đường tùy tiện gọi một tiếng đại bảo,
tám mươi người trên một trăm sẽ quay đầu lại, mấy ôn thần quỷ bệnh muốn
tìm cũng không biết tìm người nào.
“Hảo, chàng nói là được.”
Vẻ mặt nàng vẫn là bình thản không thay đổi, nhưng hắn đọc được một chút
khác biệt. Con mắt sáng trong chuyên chú nhìn hắn kia như có chớp động
cái gì, hắn không phân tích được, có ôn nhu, có bao dung, khiến trái tim hắn một trận phanh động.
Không thể ý thức được hành động của mình, tự nhiên lại cúi người xuống, phủ lên đôi môi mềm kia.
Cái gọi là phu thê, chính là chuyện này đi!
Hắn chưa từng thành thân qua cùng ai, không thể nào hiểu rõ, mà nếu như là nàng, cảm giác lại không còn hư ảo.
Sau khi thành thân, có người vì hắn chuẩn bị hết thảy mọi chuyện trong nhà. Vừa về đến nhà, đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, ban đêm trời lạnh, dựa vào nhau sưởi ấm, dưới ánh đèn từng đường kim mũi chỉ vá áo rách cho
hắn, thỉnh thoảng nhận ra cái nhìn chăm chú của hắn, ngẩng đầu lên trao
cho hắn ánh mắt ấm áp.........
Một lần lại một lần, nàng luôn lơ
đãng tiến vào góc mềm mại nhất trong trái tim hắn, giấc mộng hắn chưa
bao giờ kể qua với lại, lại nhất nhất biến thành sự thật, ở ngay trước
mí mắt.
Trong chuyện sinh hoạt, nàng chưa từng để cho hắn phải để tâm, trước khi thành thân, cũng không mong muốn nữ tử thanh lãnh này sẽ có thể trở thành thê tử trong mộng của hắn. Nhưng nàng quả thật là như
thế, thậm chí so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn.
Ngay từ đầu không có nghĩ tới, về sau phát hiện, đã đem hình ảnh của nàng trở thành hình bóng ở trong giấc mộng kia, còn là vô cùng phù hợp. Mặc cho hắn
tưởng tượng ra người thứ hai thay thế hình bóng nữ tử này, thay đổi
người nào, cũng cảm thấy đều không đúng.
Tân hôn ngày thứ ba,
sáng sớm tỉnh lại, khó có được nàng luôn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho hắn vẫn còn đang ngủ, bờ má cọ cọ, sợ lạnh nên vùi mình vào ngực của hắn.
Hắn bị cái mũi nhỏ gây ngứa, vươn tay ra chạm vào gò má hồng mịn, cảm giác
mềm mại rất tốt đẹp, khiến hắn đưa lòng bàn tay ra xoa phủ lên gò má
trắng trẻo.
Dưới bàn tay thô ráp cứng rắn, vuốt lên da thịt mềm
mại gây tê tê, nàng kháng nghị lùi lại, thấp giọng kêu, mềm nhuyễn như
sợi bông đi vào ý thức còn chưa thanh tỉnh của hắn. Thuận thế cúi xuống
tìm lấy làn môi mềm, rốt cuộc cũng nhấm nháp được tư vị ngon ngọt như
kẹo đường, lại tiến thêm một tấc, hạ thân trong sáng sớm mạnh khỏe đứng
lên, chen vào giữa cái ôm của hai chân nàng, cọ cọ đường cong mềm mại
của nữ nhân, hơi an ủi được ngọn lửa xao động.
Nàng còn chưa có
tỉnh hoàn toàn, nhưng hắn tỉnh, thân mình nóng rực quấn lấy nhau, vật
nóng để ở nơi chân nàng, khát vọng tiến vào nàng.
Hắn hôn nàng, cắn cắn gáy vài lần, đôi mắt nàng mang đầy sương mù mở ra, theo bản năng đón nhận, môi mềm dây dưa cùng nhau.
“Nhạn Hồi, Nh