Old school Swatch Watches
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

ành, múa đao múa kiếm cũng có thể, may vá nữ hồng liền—

Vừa vặn là nhược điểm của nàng.

Mặc kệ là năng lực cường thịnh thế nào, nữ nhân không thể cầm kim khâu

chính là nửa tàn phế-- trước kia khi còn ở Mộ Dung trang, đại thẩm táo

phòng đã nói như vậy.

Thu kim, càng xem càng không vừa lòng, lại gỡ ra toàn bộ khâu lại từ đầu.

Mục Dương Quan im lặng ngậm miệng, trì độn cũng hiểu được, không khí trong phòng.....có chút quỷ dị.

Hắn âm thầm kiểm điểm, cảm thấy khiếp sợ...... có phải đã chọc giận thê tử hay không?

Không thể trách hắn nha, kĩ thuật khâu vá cong vẹo kia, vừa nhìn đến thật là

làm cho hắn kinh ngạc. Hắn rất muốn giải thích, trong lời nói kia thực

sự không có ý tứ ghét bỏ--

“Nhạn Hồi?”

Nàng không hé răng.

Vì thế hắn xác định, quả thật chọc giận nàng, dĩ vãng dù thế nào, cũng sẽ

ngẩng đầu, hoặc là “Ân” một tiếng, sẽ không cúi đầu không để ý đến hắn

như thế.

Nàng khâu lại được một nữa, vẫn là không vừa lòng, ảo não lấy kéo cắt chỉ.

Hắn đã sớm biết nàng không giỏi nữ hồng, trước kia rõ ràng không thèm để ý, còn cười cười nói nói, cho dù nàng thêu thành vịt hoang cũng không

ngại—

Nha, đúng rồi, nàng ngay cả thêu đơn giản nhất cũng không được!

Gặp thê tử tức giận, hắn cúi người xoa xoa tay nàng, vội vàng nói: “Được

được được, không biết khâu thì đừng khâu, đừng vì việc này mà hờn dỗi.”

Thật sự không biết nên khóc hay nên cười, chuyện giữa trưa kia còn không thể chọc giận nàng, ngược lại bị một cái áo chọc giận.

“Ta không hờn dỗi với chàng.”

Chẳng lẽ là hờn dỗi với chính mình? “Không biết khâu quần áo cũng không có gì đáng ngại—“

“Ta muốn khâu!” Mới không cần làm một nửa tàn phế.

Nàng ảo não, ai cũng không có biện pháp lấy nàng.

“Được được được, vậy nàng chậm rãi khâu, ta ở cùng nàng.”

Hắn cho rằng, cùng nàng làm đi làm lại thì quen tay, nếu không được, nàng sẽ biết khó mà rút lui.

Nhưng—hắn sai lầm rồi, trong đầu Mạc Nhạn Hồi không có hai chữ ‘đầu hàng’. Nàng

chẳng những muốn biết, hơn nữa quyết định làm chuyện gì, vĩnh viễn đều

muốn làm tốt hơn cho với người khác.

Kỳ thực tâm nguyện của hắn rất nhỏ, rất đơn giản, khâu hài, vá áo là được rồi, thử vài lần, thành quả khâu ra cũng có thể nhìn.

Sau đó nàng nói, muốn đi đến đại tẩu một chuyến, xem có gì cần hỗ trợ không.

Vài ngày trước đó đại tẩu cũng sinh, đứa nhỏ đặt tên là Mục Tân Liễu, bọn

họ chỉ vội vàng thăm qua một lát, liền bị đại ca gấp gáp đuổi về, muốn

bọn họ tân hôn âu yếm đi, nơi đó không cần lo lắng.

Thời điểm

nàng nói, hắn không để ở trong lòng, ngày hôm sau đi làm về, về đến nhà

thì không thấy nàng. Ngẫm lại thấy nàng đã nói qua, đã làm trước bữa tối đặt ở trong phòng bếp, sẽ trở về muộn, hắn cứ tự mình lấy ra ăn.

Chỉ là hắn đã ăn xong bữa tối, sờ đông lại sờ tây một lát, vẫn là không đợi được nàng trở về. Nhưng lại đợi được người mà đại ca sai đến để đưa tin nhắn, nói là hai nữ nhân tán gẫu về chuyện dưỡng con gái, muốn ngừng mà không được, đành phải ngủ lại ở đó một đêm.

Đêm đó, chỉ có một mình nằm trong chăn, đêm đặc biệt yên lặng, nghiêng người, không ôm được ôn hương mấy ngày nay đã thành thói quen, tay chân kì quái

không biết làm thế nào.

Hôm sau, hắn buồn bã ỉu xìu đi đến đất công.

Chạng vạng trở về, vẫn là lạnh lẽo và im ắng, nàng còn chưa có trở về.

Dĩ vãng, luôn luôn đều là như vậy, nàng cùng hắn mới có sinh hoạt chung

mấy ngày, thế nào hắn lại không có thói quen ở trong phòng yên tĩnh

không có nàng?

Đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây, ngồi không yên liền vội vàng đi đến nhà đại ca.

Con đường này, hắn đi đã rất nhiều lần, chưa bao giờ có một lần khẩn cấp như thế.

Mục Ấp Trần thấy hắn đến, có chút ngoài ý muốn, ”Sao lại đến đây? Đã ăn chưa?”

“Còn chưa có.” Cơ hồ là có chút dỗi, “Có người đã quên sự tồn tại của đệ, chưa cho đệ ăn cơm.”

Tám trăm năm chưa thấy cái miệng dở tính trẻ con này, chọc huynh trưởng nở nụ cười.

“Ta cũng tự hỏi mà, đệ chưa từng đến nơi này trễ như vậy, hóa ra là cô chẩm nan miên, đến đây tìm thê?”

Mạc Nhạn Hồi vén rèm từ nội đường đi ra, đến bên hắn tự nhiên như vậy khoác lấy tay hắn, điều này làm cho ảo não của hắn nhàn nhạt tiêu hết.

“Sao lại đến đây? Ta đang định trở về.”

“Tới đón nàng.” Ôm lấy đứa nhỏ trong lòng nàng, hắn thấp trọng nói: “Về nhà?”

“Ân.”

Cáo biệt huynh trưởng, về đến nhà, nàng muốn đi làm đồ ăn, lại bị hắn ôm lấy cổ.

Nàng không động đậy, nghi hoặc hỏi: “Chàng không phải còn chưa ăn sao?”

Hóa ra là nàng nghe được.

Hắn không buông tay, đem mặt vùi vào gáy của nàng, giận dỗi nói: “Ta không phải đón nàng về để làm người nấu cơm.”

Căn bản sẽ không có ý tứ kia.

Cơm hắn có thể tự mình nấu, hắn muốn chính là nàng ở nơi mà hắn có thể nhìn thấy được, không làm cái gì cũng được.

“Ta biết.” Vỗ vỗ lưng hắn trấn an, “Buông ra đi, để cho ta nấu cơm.”

Buông ra, người lại cứ ở trong phòng bếp, nhìn nàng không chuyển mắt.

Nguyên lai, đây là cảm giác có nhà, nàng vừa trở về, toàn bộ phòng ở đều ấm áp.

Hắn cũng không hiểu, rõ ràng là đang tân hôn, như thế nào lại tình thâm

quyến luyến như vậy? Một khắc không thấy nàng, trong lòng liền hốt hoảng bu