cả tay của nàng, Lục
Tưởng Dung há miệng định nói cái gì, khóe mắt thoáng nhìn thấy Mục Dương Quan đi ra khỏi cửa, dứt khoát liền nghiêng người ra phía sau, ngã vào
trong màn mưa.
Sắc mặt hắn biến đổi, bước nhanh đến, “Nhạn Hồi, nàng làm cái gì vậy!”
Nàng làm cái gì, bàn tay cũng đã buông ra, nàng có làm gì sao?
Lục Tưởng Dung ngã thành một thân lầy lội, mặt đất đá vụn cắt đứt bàn tay,
máu chảy ròng ròng, nàng ôm chân, ủy khuất, bất lực khóc thút thít.
“Ngươi cướp cũng đã cướp rồi, còn sợ cái gì nữa? Ta cũng không muốn cướp lại A Dương ca, chỉ muốn mời ngươi vào ngồi thôi, ngươi không cần cừu thị ta
như vậy.......”
Rốt cuộc là ai cừu thị ai? Mạc Nhạn Hồi cảm thấy buồn cười.
Hắn cũng không cho nàng cơ hội nói lời nào, bế người vào nhà, trước khi đi
liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng liền biết, cái gì cũng không cần nói.
Từ xưa đã nói, nữ nhân mềm yếu thì luôn chiến thắng, đặt biệt là người ta
khóc lê hoa vũ đái, thống khổ vô tận. Nàng lại đứng thẳng rất có cốt
khí, không dịu ngoan cũng chẳng nhu nhược, vĩnh viễn chỉ có thể sắm vai
hại người.
Hắn ở trong khiến nàng đợi thật lâu, lâu đến hai chân
nàng đứng đến cứng lại. Nguyên bản không thấy rét lạnh, giờ lại thấy cái lạnh nhàn nhạt thấm tận xương, tâm sắt đã cũng trở nên run rẩy.
Hắn cuối cùng cũng đi ra, không nói thêm cái gì, cầm ô cùng nàng trở về nhà.
Hắn không nói chuyện, không có nghĩa là nàng nguyện ý nuốt cục oan khuất
này, Lục Tưởng Dung vừa rồi vừa khóc vừa kể lể tương đối phấn khích vẫn ở trong đầu nàng.
“Chàng nghĩ thế nào?”
Mục Dương Quan đem ô đặt ở cạnh cửa, trở lại, suy nghĩ từ ngữ mới mở miệng, “Ta cùng với
nàng ấy đã không còn cái gì, nàng không thể hiền lành với nàng ấy chút
sao?”
“Chàng thực tin nàng ta?!”
“Ta không tin ai!” ngừng một chút, “Ta chỉ thấy, nàng cầm tay nàng ấy, đẩy nàng ấy.”
Nguyên lai, đây là tin tưởng cùng hiểu biết của hắn đối với nàng.
Hắn đã nhận định như vậy, còn có thể nói cái gì nữa?
Cái gọi là tai nghe mắt thấy, bất quá cũng là tự mình chủ quan. Tâm của hắn là hướng về Lục Tưởng Dung, cho rằng cái cô gái thiện lương hồn nhiên
kia, sẽ không đùa giỡn tâm cơ, sẽ không gạt người.
Nàng gật gật đầu, thật bình tĩnh nói ra vài chữ. “Mục Dương Quan, là ta vô liêm sỉ!”
Cả một đêm, nàng không nói một lời nào nữa.
Chuẩn bị bữa tối, làm việc nhà, không có lên một tiếng nào, không nói chuyện cùng hắn.
Lên giường, quay lưng mà ngủ.
Mục Dương Quan thấy nàng đem bóng lưng lãnh đem ra chọc giận hắn, cũng giận, dứt khoát nghiên ngươi, không để ý tới.
Cả một đêm, lưng đối lưng, đều tự mình ngủ. Edit: Độc Tiếu
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn như trước có bữa sáng nóng hầm hập, chậu nước ấm cùng khăn vẫn ở trên giá, chỉ trừ bỏ-- thân người, không lại
tiễn hắn ra cửa.
Trong lòng hắn vừa giận vừa buồn.
Bắt đầu làm việc, tạm thời đặt chuyện nhà xuống, chuẩn bị quà tặng đến nhà trưởng thôn thăm hỏi.
Vô luận nguyên nhân thật sự ra sao, hai người có xung đồng, cuối cùng
người bị thương vẫn là Tưởng Dung. Đây là chuyện thật, lân cận không ít
người nhìn thấy, hắn nếu không nói thê tử, sau này nàng càng khó làm
người.
Chuyện thôn trường cũng tương đối khó. Nếu không phải vườn trái cây không thể không có hắn, hắn đã sớm chạy lấy người, cũng sẽ
không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng thật ra Tưởng Dung cũng không so đo cái gì, chỉ nói nàng không có ý gì cả, mong đối phương đừng phòng bị nàng như thế, sự tình qia đi cũng sẽ không có chuyện gì.
Tóm lại, việc này tạm thời không cần phải nói đến, trở lại trong nhà, cũng
không biết là nàng có tỉnh ngộ ra chưa, hay vẫn là tự biết đuối lý. Căng thẳng một ngày, rồi giống như chưa có chuyện gì, cũng không hề nhắc lại chuyện này.
Ngày vẫn như cũ yên lặng trôi qua, hai phu tâm đồng
tâm dưỡng dục đứa nhỏ, nhàn lại nắm tay tản bộ bên bờ ruộng, dưới trời
sao dựa vào nhau trò chuyện.
Hiện tại đã có thê nhi, trên vai có
trách nhiệm dưỡng gia, mỗi thắng rút ra chút ngân lượng đưa cho đại ca.
Nhưng vô luận thế nào cũng không thể không đưa, đối với chuyện này, nàng chưa từng nói cái gì. Tóm lại hắn đưa bao nhiêu, trong nhà thu chi bao
nhiêu, nàng đều liệu cơm gắp mắm cho xứng với chi phí, chỉ là chuyện
nàng có thể làm thì nàng sẽ nghĩ ra biện pháp, hiền tuệ chăm lo việc
nhà.
Đại ca nói, nàng là nữ nhân tốt, chính hắn cũng cảm thấy, cưới được nàng là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.
Nữ nhân như vậy rõ ràng có thể sống tốt từng ngày, lại chấp nhận theo hắn
sống đơn giản qua ngày, chưa từng oán trách qua một câu.
Khi sắp vào thu, bọn họ thành thân cũng đã được ba tháng.
Một ngày này, hắn nghỉ ngơi liền mang đứa nhỏ đến thăm đại ca một chút, hắn ôm trưởng tử cùng Thanh Thanh chơi ở trong vườn. Mạc Nhạn Hồi bị đại ca gọi vào, đưa cho nàng một lọ sành.
“Đây là?”
“A Dương đưa, mỗi tháng lĩnh lương đều đưa, chưa từng quên.”
“Đây là tâm ý của nàng.” Nàng đẩy lại, lại bị hắn mạnh mẽ nhét vào trong tay.
“Ta chỉ là cầm dùm hắn, vốn là dự tính sau khi hắn thành thân sẽ đem lại
cho nàng dâu xử lý. Ta biết ngươi cũng không thiếu ít tiền này, nhưng
ngươ