thực sự yêu hắn sao?”
“........Yêu” Khóe mắt đẫm lệ, nàng câm thanh nói: “Rất yêu.”
“Ân.” Hắn nhắm mắt lại, đem nàng ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, “Vậy đừng
lại khiến cho hắn đau, cái cảm giác tự tay vét sạch tâm của mình, đến
nay hắn vẫn còn đau, vẫn còn sợ.”
“Sẽ không, không bao giờ
nữa.....” Nàng chôn mặt ở trong lồng ngực hắn, gần như không tiếng động, khẽ lẩm bẩm, “Thực xin lỗi, Mộ Dung.”
Cũng không biết được hắn
nghe thấy hay không. Có nàng ở cạnh, tinh thần yên ổn, rất nhanh liền
buồn ngủ, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ, hắn thì thào nói, “Đại tẩu nói rất
đúng...........”
Đứa nhỏ thật sao giấu được.
—Toàn văn hoàn—
