XtGem Forum catalog
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

ồn bã, giống như nàng tùy thời đều có thể biến mất, một đi không trở

lại.

Rốt cuộc cái suy nghĩ vớ vẩn này là từ đâu đến? Bọn họ rõ

ràng đã thành thân, danh phận có đủ, nàng đã là thê của hắn, vì sao còn

có thể bất an mãnh liệt như vậy?

“Nàng đi thật lâu.” Chờ khi hắn phát hiện ra, lời oán giận ủy khuất cũng đã ra khỏi miệng.

“Ân, nhờ đại tẩy dạy ra may xiêm y, hơi tốn một chút thời gian.” Nghe nói đa số quần áo của đại ca đều là do tay đại tẩu làm, hắn nói qua, muốn một

hảo thê tử giống như đại tẩu, làm tất cả mọi chuyện vì trượng phu.

Hắn thanh âm nhất câm, “Nàng—kỳ thực không cần làm nhiều như vậy vì ta.”

Nàng ngước mắt, âm luật vẫn là lạnh nhạt, “Nhưng ta muốn làm hiền thê trong lòng chàng.”

“Nàng—“ Hắn hít sâu, ép cảm xúc tràn ngập kia trong lòng, “Nàng vẫn luôn luôn là như thế a!”

Thành thân một tháng, trên nguyên tắc mà nói, vẫn còn ở thời kì tân hôn, phải là kề vai áp má, ân ái vô hạn mới đúng. Không ngờ lại lên một ngày, sau khi thành hôn hai người lần đầu tiên xung đột.

Chạng vạng, trời đổ mưa.

Mạc Nhạn Hồi nghĩ, hắn trở về liệu có thể bị mắc mưa không, một phần lại nhớ hắn nói nàng đừng đến nơi đó nữa—

Cân nhắc hai suy nghĩ một phen, nàng vẫn là cầm ô, đến nơi đón hắn.

Không vui là một chuyện, gặp mưa sinh bệnh mới là chuyện không tốt.

Nàng biết nàng vừa đến, sẽ khiến cho mọi người đều không thoải mái. Tâm tình của Lục Tưởng Dung nàng có thể lý giải, nhưng trượng phu là của nàng,

muốn nói đau, sao nàng cũng không phải là đau triệt tâm phổi?

Tính tình quật cường giống nhau, cũng không quản lời hắn đã nói, muốn đi.

May mà, hắn thấy nàng đến, cũng không có thể hiện bộ dáng không vui, chạy

nhanh đến kéo nàng vào mái che trú mưa, ân cần nâng tay áo lên lau mặt

cho nàng, hơi nước ở trên tóc.

“Lạnh không?” Hắn hỏi.

“Không lạnh.”

Nhưng hắn vẫn cởi áo khoác, choàng lên thân mình đơn bạc của nàng, “Chờ ta một lát, thu thập đồ bên trong rồi cùng nhau trở về.”

Nàng ôn thuần gật đầu, đứng ở mái che trước cửa chờ hắn.

Bên trong là nơi của Lục Tưởng Dung, nàng không đi vào, miễn cho người khác lại lôi ra phê bình. Nhờ có áo của hắn, nơi nàng chỗ nào cũng là ấm áp.

Chỉ là, nàng không gây hắn, vấn đề là từ trước đến nay cũng sẽ không nhận tội.

Cái ngòi nổ chôn ở trong hôn nhân của bọn họ, là Lục Tưởng Dung, tránh, cũng không đại biểu là không tồn tại.

Cô gái kia đứng ở cách đó không xa, cùng nàng nhìn nhau.

Ai cũng nói, Lục Tưởng Dung là cô gái đơn thuần không có tâm cơ, đúng vậy, ban đầu thì là đúng vậy.

Nhưng ánh mắt một người không lừa được ngươi, lúc ban đầu kia hiền lành phiếm tình, giờ mang phẫn nộ, không cam lòng, sắc thái oán hận, sau đó là

thay đổi.

Nàng biết, cũng thấy, chỉ có thể bảo trì khoảng cách, không đi trêu chọc.

Lục Tưởng Dung đi về phía nàng, nàng không phải kẻ yếu, tự nhiên sẽ không lui, chỉ là yên lặng nhìn lại.

“Ngươi vì sao một chút cũng không chột dạ?” Lục Tưởng Dung thật cố gắng muốn

tìm ra một chút bất an trên khuôn mặt kia, nhưng là, không có!

Càng bình tình vô ba, nàng càng hận!

Chẳng lẽ đoạt nhân sở yêu là chuyện đương nhiên?

Chẳng lẽ nỗi đau trong tim nàng, tan nát cõi lòng, là chuyện xứng đáng?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ hết thảy này, nàng ta cũng chưa cảm thấy có lỗi với nàng sao?

Thôn rất lớn sao? Mặc dù A Dương ca có tâm tránh né, nàng vẫn là sẽ nhìn thấy, biết được đôi phu thê này có bao nhiêu an ái.

Nàng ta ở trước cửa tiễn hắn ra cửa, khi nhàn hạ thì cầm tay hắn bước chậm

bên bờ suối, ôn tồn lại dựa dẫm, nói chuyện riêng tư. Hắn còn có thể

khoác thêm đồ cho nàng ta, tựa như vừa mới lúc nãy, quan tâm nàng ta, sợ nàng ta bị lạnh....

Nguyên bản những thứ này đều là của nàng! Là nam nhân của nàng! Là hạnh phúc của nàng! Bọn họ càng hảo, nàng càng

hận, càng không thể thuyết phục mình tìm đường ra—

“Nếu ta nói, chàng vốn là của ta, ngươi nghe có vào sao?”

“Ngươi không biết xấu hổ!” Đoạt nam nhân của nàng, còn dám nói hợp tình đúng

lý như thế! Lục Tưởng Dung giận dữ, vung tay đánh xuống.

Mạc Nhạn Hồi tất nhiên là không có lý do nhận một đòn này, bắt lấy cổ tay.

Nếu bàn về tư cách, hắn là phụ thân đứa nhỏ của nàng, nói nàng đoạt trượng

phu chính là gượng ép. Nàng không có thua thiệt Lục Tưởng Dung, không ai được phép đánh một đòn lại xuống.

“Ta vốn định cùng ngươi hảo

hảo nói chuyện, Lục Tưởng Dung, vô luận ngươi tin hay không tin, ta cùng với chàng quen biết đã từ lâu, còn sớm hơn so với ngươi. Trước là do ta tổn thương chàng, mới có một đoạn thời gian chàng ở cùng ngươi, ta có

lỗi với ngươi, nhưng là với chàng, dù cho thế nào ta cũng sẽ không thu

tay lại. Khúc mắc của chúng ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng

được, nói như thế, ngươi có thể giải thoát sao?”

Giải thoát? Nàng phải giải thoát như thế nào?

Tổn thương cũng đã tổn thương rồi, vì sao không triệt để đi xa đi một chút, Nàng ta coi nam nhân là cái gì? Tùy cho nàng ta muốn ném thì ném sao,

trượng phu đã chết giờ lại nói thành tình cũ, tùy hứng lại ích kỉ như

thế. Đem nam nhân thành đồ chơi, lòng của nàng đau xót lại tỏ vẻ như

không có chút giá trị!

Mạc Nhạn Hồi thả