sẽ tin chàng. Chàng vì sao ngay cả dỗ dành ta cũng không
nguyện ý?”
Nàng biết chuyện này nhất định có nội tình, nhưng nữ
nhân nào gặp phải chuyện này mà không tức giận? Nàng là nháo, muốn hắn
đến dỗ dành nàng, muốn xem hắn để ý đến nàng bao nhiêu, hơn nữa còn cam
đoan lần sau sẽ cẩn thận, không lại tiếp tục làm chuyện có lỗi với
nàng........
Trong đầu nàng cũng lo sợ không yên! Là nàng chủ
động đến gần hắn, là nàng cầu trước, hắn luôn yêu thích ôn nhu nhàn
nhạt, nhạt nhẽo đến mức gió chỉ thổi là tiêu tan, nàng chưa từng dám
nghĩ kiên định.
Nhưng nàng không nghĩ tới, trong lòng hắn nàng
lại không trọng yếu đến như vậy, hắn ngay cả một tia cố gắng cũng không
muốn, liền dễ dàng bỏ lại nàng.
“Vấn đề là, xác thực là ta đã
làm, nguyên nhân đằng sau có như thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi, trinh tiết của nữ nhân rất trọng yếu, nàng không hiểu hay sao?”
“Nàng ta là quả phụ--“
“Quả phụ thì phải nhận sự khinh thường?” Nàng từng có một nam nhân, không có nghĩa là thân thể nàng bẩn không đáng để tôn trọng. Nàng là bị hắn liên lụy, ngay cả chính mình cũng có thể đưa ra, hắn có thể làm như chưa
từng xảy ra chuyện đó?
“Ta cần phải phụ trách, Dung Nhi, có lẽ
duyên phận của chúng ta không đủ thâm, không thể kết thành phu thê,
nàng—vẫn là tìm người khác đi, có lẽ tương lai sẽ có duyên đẹp thích hợp với nàng.”
“Mục Dương Quan, ngươi thật sự rất đáng giận!” Nói nghe đường đường chính chính, bất quá chính là che giấu tư tâm của hắn!
Tâm của hắn đã sớm lệch, hiện thời bất quá là mượn nước đẩy thuyền, bằng
không, vì sao người bị hy sinh là nàng mà không phải là nữ nhân kia? Hết thảy những thứ này căn bản chính là cái cớ!
Mục Dương Quan không nói, nghe lời chỉ trích của nàng.
Hắn biết nàng tức giận, nàng oán hận, nhưng thời gian sẽ hòa tan hết thảy,
có lẽ một năm rưỡi tới, có lẽ càng nhanh, ba, năm tháng sau, nàng sẽ lại trở thành Lục Tưởng Dung hoạt bát, yêu cười.
Thực sự, hắn chân thành hy vọng, mình không gây thương tổn cho nàng quá sâu.
Chuyện cần nói cũng đã nói xong, hắn tìm một ngày, mang Mạc Nhạn Hồi trở về gặp huynh trưởng, nói ra quyết định thành thân.
“Mộ Dung phu nhân?” Hai huynh đệ ở trong phòng nói chuyện, Mục Ấp Trần mặt quái dị nhìn hắn. “Đệ luôn gọi nàng như vậy sao?”
“Không đúng sao?” Nhìn vẻ mặt đại ca ý vị sâu xa, “Nàng nói phu quân nàng họ Mộ Dung.”
Bất quá, tương lai sẽ thành Mục phu nhân, hiện thời gọi như thế, quả thật là không ổn.
“Nàng........... ách.......... khuê danh của nàng?”
Mục Ấp Trần nhướn mày, “Cũng đã sắp cưới người ta, đến ngay cả khuê danh cũng không biết sao?”
Đệ đệ này của hắn, là đang đùa giỡn sao?
“Ngay từ đầu không hỏi, giờ-- hỏi thì lạ.”
Hoàn toàn không dám hỏi, đành phải lén lút xin trợ giúp của huynh trưởng.
“Nhạn Hồi, danh của nàng là Nhạn Hồi. Trong nhà là đứng thứ mười, có đôi khi
“trượng phu” nàng gọi nàng là Tiểu Thập Nhi.” Nói đến câu cuối cùng, cố ý vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Thập Nhi.... Nhạn Hồi......” Hắn nói ra khỏi miệng liền nghiền ngẫm, nghe thế nào cũng cảm thấy quen thuộc lại thân mật.
Mục Ấp Trần chuyên chú nhìn kĩ thần thái của hắn, hỏi: “Đệ thật tình muốn cưới nàng sao?”
“Vâng.” Phát hiện đại ca có lời chưa nói hết, hỏi lại: “Đại ca không đồng ý sao?”
“Nếu ta không đồng ý, đệ sẽ làm thế nào?”
“Đệ...” Hắn cứng lại, không đáp được.
Chỉ cần như thế, là đủ rồi.
Đệ đã không thể ngay lập tức nói không chút do dự: “Đại ca không đồng ý, đệ không cưới.”
Đệ khó xử, không biết làm sao.
Bởi vì để ý, mới có thể khó xử, cho tới nay, vẫn chỉ có Nhạn Hồi mới là
người duy nhất ở trong lòng không thể thay thế được, dù có trí nhớ hay
không vẫn vậy.
Hắn cười nói: “Nhạn Hồi là nữ nhân tốt, đệ phải hảo hảo đối đãi nàng.”
Hai huynh đệ nói chuyện xong, vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn gọi Nhạn Hồi vào.
Mạc Nhạn Hồi cũng biết, đã vi phạm ước định ban đầu với gia chủ, đi vào nội đường, liền đứng thẳng bất động, chờ hắn mở miệng.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Bộ dáng hiện tại của
ngươi giống như hồi đầu mới theo ta đi buôn bán, cái lúc mà lần đầu tiên phạm sai lầm, thẳng tắp đứng trước mặt ta, giống đứa trẻ chờ ai mắng.”
Sự kiện kia, nàng nhớ.
Một quyết định sai lầm, ngân lượng tổn thất lên đến hàng vạn, hắn lại chỉ hỏi nàng—“Có học khôn ra được chưa?”
Học được, nhưng cái giá phải trả thật lớn.
Hỏi hắn vì sao không giáo huấn?
Hắn trả lời nàng: “Ngươi nhận giáo huấn còn chưa đủ lớn sao? Không cần đến
ai mắng, chính mình cũng đều là tự trách như thế, còn có gì cho người
khác mắng?”
Hắn nói, hắn cũng phạm sai lầm, không có người nào
ngay từ nhỏ cái gì cũng biết, phạm sai lầm cũng là một cách học tập,
hiểu được sai lầm mà sửa chữa, ghi nhớ giáo huấn, thì liền đáng giá.
Hắn luôn luôn là chủ tử nhân từ, hiện tại—
Nàng liễm mi, thấp giọng: “Hắn nếu muốn kết hôn với Lục Tưởng Dung, ta tuyệt đời không hai người. Nhưng hôm nay là hắn mở miệng, muốn ta gả cho hắn, gia chủ, ngài biết ta dù thế nào cũng sẽ không cự tuyệt hắn.” Nàng đã
cự tuyệt hắn quá nhiều, lúc này, vô luận như thế nào nàng cũng đồng ý
