
ong hơi thở đầy mùi thuốc sát trùng.
Cô còn sống, vẫn còn may mắn để tồn tại trên thế giới này?
Nếu không tại sao cổ tay lại đau rõ ràng như vậy.
Bàn tay để dưới lớp chăn mềm mại khẽ đặt lên bụng, cảm giác chỗ đó hơi gồ lên cô mới thả lỏng, đứa trẻ vẫn còn…
“Tiểu Nhu…”
Giọng nói
bất định lộ vẻ bi ai khàn khàn, mang theo sự kích động và thấp thỏm.
Mẫn Nhu mở to mắt dần dần thích ứng với căn phòng màu trắng, nghiêng đầu qua đập vào mắt là gương mặt Lục Thiếu Phàm.
Hốc mắt hõm
sâu, gò má hốc hác, gương mặt tiền tụy, cằm dưới đầy râu, bên khóe môi
xuất hiện vết rách như bị ai đánh. Hình ảnh ung dung cao quý bây giờ lại biến mất, dáng vẻ suy sụp mệt mỏi khiến Mẫn Nhu đau lỏng đỏ cả mắt.
Tất cả mọi
kiên cường trấn tĩnh của cô trước ánh mắt ân cần của Lục Thiếu Phàm đều
sụp đổ, trong lòng vẫn sợ hãi trước những nguy hiểm đã trải qua.
Nhớ tới cơn
ác mộng kia, Mẫn Nhu đang thả lỏng bỗng nhiên liền căng thẳng, dùng hết
sức nâng bàn tay phải đang quấn băng chạm vào anh, xác nhận rằng anh
không có chuyện gì.
Cánh môi khô nứt mở ra, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng, Lục Thiếu Phàm
như đoán được suy nghĩ của cô, từ trên ghế ngồi xuống méo giường, cúi
thấp người, bàn tay to lạnh để sau lưng cô khiến tay cô có thể dễ dàng
chạm vào mặt anh.
“Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu”
Ngón tay
thon dài nghịch mái tóc cô, cẩn thận vuốt ve gương mặt tái nhợt. Đôi mắt Lục Thiếu Phàm lúc nào cũng sáng rực nay lại trở nên tối tăm. Mẫn Nhu
có thể thấy rõ vết đen dưới hốc mắt anh, muốn đưa tay nâng mặt Lục Thiếu Phàm lên.
Cô muốn xoa
nhẹ nếp uốn giữa hai mắt anh nhưng cô nhận ra năm ngón tay trên bàn tay
cứng ngắc, dù cô cố gắng thế nào năm ngón tay cũng không di chuyển,
giống như nó không phải của cô.
Sắc mặt Mẫn
Nhu cứng đờ, một loại suy nghĩ không tốt xẹt qua đầu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Lục Thiếu Phàm cô lại cố đè nén tâm trạng phức tạp, nở nụ cười an ủi, khẽ cất giọng nói: “Em… không … sao”
Giọng nói cô rát khó nghe khiến cho Lục Thiếu Phàm càng thêm lo lắng, anh dịu dàng
để tay cô bỏ vào chăn, tự mình đưng dậy rót ly nước ấm, lấy vài viên
thuốc ở đầu giường sau đó ngồi xuống xoa vai cô, cẩn trong giúp cô uống, không quên sắc sóc hỏi: “Dì Mai có nấu ít canh xương hầm, em có muốn ăn chút không?”
Uống hơn nửa ly nước Mẫn Nhu cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều, trước sự quan tâm
chu đáo của Lục Thiếu Phàm cô chỉ biết rúc vào vai anh, trong lòng cảm
thấy may mắn sung sướng vì sống sót sau tai nạn, đưa hai tay qua ôm lấy
hông Lục Thiếu Phàm không buông ra.
“Còn sống thật tốt, em chỉ sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không được gặp anh nữa”
“Đồ ngốc này”
Lục Thiếu
Phàm để cằm mình lên đỉnh đầu cô, giọng nói oán thán mờ mịt của Mẫn Nhu
khiến anh càng dùng sức, hai tay đan vào nhao, Mẫn Nhu âm thầm dùng tay
trái xoa nhẹ tay phải, trong lòng rõ ràng bất ổn nhưng không biểu hiện
trước mặt Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu Nhu tỉnh rồi sao?”
Một giọng
phụ nữ từ ngoài cửa truyền tới. Mẫn Nhu rời khỏi ngực Lục Thiếu Phàm,
quay đầu nhìn lại thấy bà Lục đang cầm bình thủy đứng ở cửa, gương mặt
hiện vẻ kích động, không ngại thấy hai người đang thân thiết liền đi vào phòng.
Lục Thiếu
Phàm gọi tiếng mẹ sau đó đỡ Mẫn Nhu nằm xuống, nhân tiện đắp chăn chỉ sợ cô bị lạnh. Anh để ly nước lên tủ, chuông điện thoại từ túi quần Lục
Thiếu Phàm vang lên.
Mẫn Nhu cố
tình nhìn nội dung hiện ra trên màn hình Lục Thiếu Phàm, lúc đó sắc mặt
Lục Thiếu Phàm liền trở nên u ám, môi mím chặt, hai mắt trở nên lạnh lẽo mang theo phần khắc nghiệt, dáng vẻ Lục Thiếu Phàm như vậy khiến người
ta sợ hãi, cảm thấy kinh khủng.
Mẫn Nhu chưa từng thấy Lục Thiếu Phàm giận dữ như vậy, cô tính mở miệng hỏi anh, thì anh lại đem di động cất vào lòng bàn tay, lúc quay sang nhìn Mẫn Nhu,
vẻ mặt căng thẳng lại trở nên ôn hòa, hiền lành, mang đầy phẩm chất của
người chồng.
“Để anh đi gọi bác sĩ, mẹ sẽ ở lại với em”
Lục Thiếu
Phàm mỉm cười, xoa nhẹ gương mặt cô. Anh nói với bà Lục vài câu rồi đi
ra khỏi phòng bệnh không hề ngoái đầu lại. Di động trong tay không ngừng phát ra tiếng chuông, lúc cửa phòng khép lại, Mẫn Nhu có thể nghe thấy
giọng nói lạnh lẽo của Lục Thiếu Phàm, không còn ôn hòa như xưa.
“Khụ khụ…”
Mẫn Nhu nhìn cánh cửa đến ngẩn người. Bà Lục nhẹ ho khan nhắc nhở, lúc cô phục hồi
tinh thần thì bà Lục đã cất xong bình thủy, bà ngồi xuống giường, nhạy
cảm quan sát cô, vừa đau xót vừa không biết làm sao.
Mẫn Nhu
không hiểu sao bà Lục lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Nhưng từ vẻ
lo lắng chất chứa trong mắt bà Lục, cô vẫn nhận ra đó là giả vờ hay là
sự quan tâm chân thành, điều này khiến cô cảm động, dịu giọng an ủi bà: “Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo mà”
Bà Lục khẽ
cười đáp lại, nhưng vẫn không thôi nhìn chăm chú Mẫn Nhu. Bàn tay nắm
lấy tay trái Mẫn Nhu, nhìn chiếc nhẫn đã được rửa sạch máu bà nén giọng
thở dài nói: “Mấy ngày con hôn mê, Thiếu Phầm cũng không đi làm
hơn nữa nhất quyết không chịu rời khỏi con dù chỉ một tấc. Lúc mẹ chạy
tới bệnh viện, mẹ thấy nó cả người đ