
áp, bàn tay to cẩn trọng ôm cô vào vào, cấp cho cô cái ôm tin tưởng.
“Đừng sợ”
Giọng người
đàn ông cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi vang lên, siết chặt lấy cánh tay cô, dường như đang sợ hãi gì đó bàn tay kia không ngừng vuốt nhẹ sống lưng
run rẩy của cô.
Cách nói chuyện thong thả tựa như Lục Thiếu Phàm buổi sáng trấn an cô, giọng nói quen thuộc như thế, Thiếu Phàm, là anh sao?
Cô như chơi
vơi giữa biển sâu đột nhiên vớ được một cành cây. Mẫn Nhu buông xuống
tất cả mọi sợ hãi bất an trong đầu, cảm giác mệt mỏi muốn ngất đi đánh
úp cô. Cô bất lực vùi đầu vào lồng ngực khiến cô an tâm.
“Thiếu Phàm…Thiếu Phàm…”
Đôi môi khô
khốc tái nhợt hé mở, âm thanh rất nhỏ yếu ớt không rõ người gọi tên là
ai. Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn anh một lần, chỉ cần một lần thôi, nếu
như cô thật sự chết rồi….
Người đang
ôm lấy cô khẽ cứng ngắc. Cô cố gắng mở mắt muốn nhìn gương mặt đã khắc
sâu trong tâm trí cô, nhưng đập vào mắt chỉ là hình ảnh mơ hồ, đôi mắt
đen như ngọc đầy tình cảm mà cô rất quen thuộc giờ chỉ có nỗi đau xót xa
Bàn tay đầy
máu khẽ nâng lên, muốn chạm vào đôi mắt bi ai kia. Nhưng vừa đưa lên
ngực liền tê dại đã rũ xuống, máu khô lại dính giữa năm ngón tay, nơi cổ họng phát ra từng tiếng đứt quãng: “Đừng buồn… em không sao… Thiếu Phàm… Thiếu Phàm”
MỒ hôi lạnh
ướt cả bộ tây trang màu đen trộn với màu đỏ bừng của máu tưởng chừng như một đóa hoa đang khoe sắc. Trong đôi mắt kia lóe lên tia sợ hãi đau
nhói.
Cô thở đầy
khó khăn, cơn buồn ngủ như muốn thôi miên cô khiến cô không còn mấy
thanh tĩnh. Trước khi cô ngất đi, cô vẫn thấy bàn tay kia mạnh mẽ ôm
chặt cô, chạy như bay đến chỗ có ánh sáng.
Giày da dẫm
lên bậc thang phát ra âm thanh rất lớn, lồng ngực cố gắng giảm bớt chấn
động, môi khô khốc khẽ động, nếu tính mạng cô thật sự kết thúc thì thứ
duy nhất cô muốn mang đi, cũng không muốn mang đi là tình yêu của Thiếu
Phàm.
Mẫn Nhu nghe tiếng giày đạp xuống đất, cô lạc vào trạng thái hôn mê, thế giới bao
phủ một màn sương mù trắng, những hình ảnh hỗn loạn xông vào suy nghĩ.
Trong mơ,
dưới ánh đèn sáng choang, gương mặt cô nhợt nhạt, hai mắt mở ta, ánh mắt trở nên vô hồn, tay trái đè lên cổ tay không để máu tươi tràn ra, mặt
đá cẩm thạch bóng loáng toàn một màu đỏ sậm của máu.
“Mau đưa cô ấy cho tôi”
Giọng nói
quen thuộc khắc sâu trong tâm trí phá tan màn sương mù. Trên hành lang,
giọng nói vang lên, Mẫn Nhu trong lòng vui mừng, không để ý tới cánh tay đang đau đớn, đầu quay về phía phát ra tiếng, vừa gọi Thiếu Phàm thì đã rên đau, cô cố gắng hướng về bóng người mông lung cách đó không xa
Bàn tay ôm
cô tăng thêm sức khiến cô hoảng sợ quay đầu, đập vào mắt là gương mặt
phẫn nộ nôn nóng của Kỷ Mạch Hằng, anh ta sao lại ở đây!
Mẫn Nhu ra
sức muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng phản kháng không có hiệu quả, tay anh
ta càng siết chặt, không để cô trốn khỏi lồng ngực kiên cố của mình, hai cánh tay như sắt thép khóa chặt cô.
“Kỷ Mạch Hằng, anh mau buông ra”
Cô cúi đầu
giận nói, càng không ngừng giãy giụa cổ tay càng chảy máu thêm. Kỷ Mạch
Hằng cụp mắt xuống, đôi mắt trước sau đều lạnh lẽo chỉ có trong mộng mới mang thêm chút triền miên bá đạo. Anh ta đưa mắt nhìn đôi mắt đầy giận
dữ của cô, gằn từng chữ một: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”
Mẫn Nhu hơi
khựng lại, trong tim không hề cảm động, vết thương cổ tay càng thêm đau, càng muốn thoát khỏi trói buộc của anh ta, quay về bên Lục Thiếu Phàm.
Cô không cần Kỷ Mạch Hằng bảo vệ, cô chỉ cần Lục Thiếu Phàm, chỉ cần anh bảo vệ cô!
“Cô ấy là vợ tôi, không cần anh bảo vệ”- Giọng nói Lục Thiếu Phàm trở nên tức giận, cô liều mạng dùng tay không
bị thương đẩy tay Kỷ Mạch Hằng nhưng cũng chỉ phí công phí sức, trước
mắt tối sầm, một quả đấm dán xuống má Kỷ Mạch Hằng, bàn tay nắm lấy cô
cũng biến mất.
Thoáng một
cái, Lục Thiếu Phàm đã ôm cô vào lòng, giữ chặt lấy cô, nhìn cổ tay
không ngừng chảy máu anh vội hôn lên trán cô trấn an rồi chạy bay ra
ngoài.
“anh đưa em đi bệnh viện”
Mẫn Nhu núp
trong lòng Lục Thiếu Phàm, tất cả mọi đau đớn đều trôi xa. Cô ngẩng đầu
nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn tú, trong lòng hạnh phúc khẽ mỉm
cười, khóe mắt nhìn sang Kỷ Mạch Hằng bị đánh ngã xuống đất đột nhiên
đứng dậy, cầm lấy con dao sắc ác độc chạy về phía hai người.
Lưỡi dao sắc đâm qua da thịt khiến người khác phải rung lên. Mẫn Nhu hoảng sợ mở to
mắt, đồng tử co lại. Bước chân Lục Thiếu Phàm càng lúc càng chậm, Mẫn
Nhu cảm giác ngực mình nóng lên, chiếc áo khoác loang lổ máu lại xuất
hiện máu đỏ tươi.
Ngực cô
không hề đau, đó không phải máu của cô. Cô sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy
Lục Thiếu Phàm nhíu mày lại đầy đau đớn, vội vàng cúi đầu nhìn mũi dao
xuyên qua lồng ngực.
“Lục Thiếu Phàm, mày chết đi”
Kỷ Mạch Hằng ác độc rút lưỡi dao đầy máu ra, môi cong lên cất lời như ác ma nguyền
rủa, bàn tay nâng cao một lần nữa lại đâm về phía Lục Thiếu Phàm.
“Đừng mà”
Cô sợ hãi
thất thanh kêu lên, hơi thở càng lúc càng khó khăn khiến cho Mẫn Nhu ngủ say- ý thức từ từ quay lại. Mẫn Nhu từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt
chỉ có một màu trắng, tr