
thấy mà biết kí chỗ nào?”
Mẫn Nhu nheo nheo mắt nhìn trên tờ giấy chằng chịt chữ màu đen, trời lại
quá tối không thể nhìn thấy nội dung, mày nhíu lại hỏi tên đàn ông cầm
đầu, cũng là người đưa cho cô tờ giấy.
“Tứ Điều, mở bật lửa lên để cô ta kí nhanh lên”
Ra kẻ bất an không chỉ mình cô, Mẫn Nhu cười lạnh, ngọn lửa từ từ rọi
xuống Mẫn Nhu cũng nhìn thấy nội dung trên giấy. Khi nhìn tiêu đề, bàn
tay đang cầm tờ giấy khẽ siết chặt, mu bàn tay nổi cả gân xanh.
Là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần Mẫn thị.
Nhìn tiêu đồ chình ình trước mắt, Mẫn Nhu cũng không ngay lập tức kí tên
mình mà ngẩng đầu lên, ngọn lửa tiếp tục đung đưa, cô đảo mắt nhìn mấy
tên đàn ông.
“Dù tôi có kí thì tờ giấy này ngày mai cũng chỉ là giấy vụn. Đến lúc đó,
các người sẽ không lấy được một xu nào của kẻ chủ mưu, hơn nữa, còn là
tòng phạm, tới lúc đó bị tống vào tù cũng là chuyện tất nhiên”
Mẫn Nhu ung dung nói, trong lòng giận dữ. Bàn tay nắm tờ giấy như muốn xé
nát nó, không ngờ, Mẫn Tiệp vì tiền mà phát điên hay tên Will đó chị thị cô ta bày mưu tính kế, dù thế nào cô cũng không thể không hận Mẫn Tiệp.
“Chị ta cho các người bao nhiêu tiền tôi cho gấp đôi, chỉ cần các người thả
tôi ra chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không tin, tôi có thể lập tức viết chi phiếu đưa cho các người, các người đừng vì một chuyện không đáng mà hại nửa đời sau của bản thân.”
Mẫn Nhu nhận ra trong đám có người dao động, vừa định không ngừng thuyết phục thì tên phục vụ sau lưng cô lớn tiếng nói;
“Đừng tin con đàn bà này, cô ta chẳng qua muốn lừa gạt chúng ta. Muốn mượn
tay chúng ta bắt được kẻ chỉ thị, sau đó giăng lưới bắt hết chúng ta”
Mẫn Nhu không ngờ tâm tư của mình bị nhìn thấu. Mắt thấy mấy tên khác bừng
tỉnh cả người phát giận, con dao lần nữa ép sát tới, cô lựa chọn đẩy nắp viết tỏ ra tiếc nuối nói:
“Lòng tốt lại bị xem như lừa gạt. Các người đã khăng khăng như vậy, tôi cũng
không nói nữa, chỉ cần ký là được chứ gì, sau đó tôi có thể đi đúng
không?”
Mẫn Nhu lấy giả loạn thật khiến mấy tên đàn ông ngui giận. Khi Mẫn Nhu ký
tên mình lên giấy, đem nó trả lại thì tên cầm đầu liền giật lấy quan sát một hồi rồi nhét vào túi quần.
Chuyện chiếm giữ cổ phần Mẫn thị, cô không quan tâm, so với sinh mạng mình cô
sẽ đồng ý trao cổ phần ra. Chỉ là, Mẫn Nhu không ngờ Mẫn Tiệp lại ác độc như vậy, cả người Mẫn Nhu rét run, cảm giác hận thù nảy sinh.
Đằng sau gương mặt dịu dàng trìu mến kia lại che giấu một tâm hồn dơ bẩn, một linh hồn ác độc xấu xí.
Mẫn Nhu xoay người, không để ý đám lưu manh, sắc mặt băng lạnh, nhìn tên
đàn ông chắn đường cô, đối phương khẽ giật mình sau đó ngượng ngùng nói:
“Cứ đi như vậy sao Lục phu nhân, chuyện cũng không dễ vậy đâu”
Trước mắt lóe sáng một cái, Mẫn Nhu kinh ngạc đứng lại, thấy rõ người ngăn
cản rút ra con dao, người cầm nó chính là tên Tứ Điều- người phục vụ.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Mẫn Nhu, như quan sát con mồi sập bẫy.
Mẫn Nhu không ngờ họ lại lật lọng, cô vừa giận lại vừa cười khổ. Đám lưu
manh đầu đường xó chợ này chẳng lẽ cô còn tin bọn chúng là quân tử sao?
“Các người còn muốn gì, nói cho rõ ràng luôn đi”
Mẫn Nhu biết mình ở thế bị động, không thể kì kèo. Lúc này, cũng không có
ai tới cứu, cũng không có di động, cô chỉ đành dựa vào bản thân.
“Ha ha Lục phu nhân quả nhiên thẳng thắn, tôi cũng chẳng muốn gì nhiều chỉ mong phu nhân bố thí một chút để trốn đi”
Tứ Điều xấu xa cười nói, để lộ hàm răng sắc nhọn. Không biết vô tình hay
cố ý, lưỡi dao lại nhích về phía Mẫn Nhu mấy cm. Những tên lưu manh cũng có ý trách cứ, rõ ràng họ không ngờ Tứ Điều lại có ý đánh cướp Mẫn Nhu.
“Tứ Điều, đồ ngu, muốn hại chết bọn tao sao? Mau tránh ra, để cô ta đi đi”
“Để cô ta đi sao?”
Tứ Điều xì một tiếng, con dao xẹt lên không trung một luồng sáng, chỉ vào đám người rục rịch sau lưng Mẫn Nhu, giáo huấn nói:
“Tao ngu? Còn bọn bay bị đần độn hóa à, chẳng lẽ không nhìn ra con đàn bà
này rất giàu sai? Dù sao cũng đã làm lần thứ nhất, nhiều hơn một lần
cũng chẳng sao, chỉ cần cầm được tiền chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài
ba đến năm năm”
Mẫn Nhu bĩu môi, mắt hờ hững nhìn tên đàn ông phát điên, cơ thể lui về sau tránh con dao sắc trong tay hắn.
“Túi xách của tôi rớt ở hành lang, các người muốn tiền chỉ có cách theo tôi xuống đó lấy thôi”
“Xuống đó lấy? Lục phu nhân, cô coi tôi là đồ ngốc a, bây giờ cùng với cô xuống đó khác vì đưa đầu vô lưới?”
Tứ Điều hừ giọng cười, đôi mắt sắc bén nhìn ánh sáng láp lóe trên ngón tay trái Mẫn Nhu. Từ ánh nhìn, Mẫn Nhu cũng phát giác ra ý đồ của hắn, cô
liền để tay trái ra sau lưng.
“Chuyện này tôi cũng không tính toán, các người cần tiền, tôi muốn giữ mạng.
Các người theo tôi xuống lấy tiền, tôi sẽ không nói với ai chuyện này
chỉ cần bảo đảm không hại đến tính mạng tôi”
Mẫn Nhu nói quả quyết, giọng nói thành khẩn, bàn tay phải ở phía sau trùm
lên tay trái, xoa nhẹ hình con cá heo, trong lòng đập mạnh.
“Nếu đã đeo rồi thì đừng tháo nó ra nữa”
Giọng nói dịu dàng dặn dò quanh quẩn bên tai, Mẫn Nhu siết con cá heo của
chiếc nhẫn, Thiếu Phàm, nếu như hắn muốn là nó