
ua trong suy nghĩ, nỗi chán nản cũng tan
thành mây khói khi nhìn thấy đôi mắt đen nhu tình tựa nước. Cô cong khóe miệng, hé môi, ăn thìa thứ nhất.
Tay trái
trong lúc vô tình chạm vào băng gạc ở cổ tay phải. Đột nhiên, Mẫn Nhu
lĩnh ngộ ra một điều, cuộc sống cho cô những tiếc nuối, nhưng mà..
Nhấm nuốt
miếng cháo Lục Thiếu Phàm đút tới, môi cong lên hạnh phúc. Dù cơ thể cô
không còn trọn vẹn, nhưng chỉ cần có anh, thế giới cô vẫn đầy mặt trời.
“Thiếu Phàm, tối nay con về nhà nghỉ đi, ở đây có mẹ lo là được rồi”
Lục Thiếu
Phàm nhíu mày, chiếc thìa trong tay vẫn đưa đến trước miệng Mẫn Nhu,
nghe bà Lục hạ lệnh trục xuất anh vẫn không nhúc nhích, cứ làm theo ý
mình.
“Con sẽ ngủ ở đây đêm nay. Sô pha cũng đủ cho con nằm, còn quần áo tắm rửa, sáng sớm mai con bảo dì Mai mang tới là được”
Lục Thiếu
Phàm giải thích một lượt, xem như dập tắt hi vọng của bà Lục muốn thuyết phục anh về nhà. Nhìn con trai mình vẫn còn đứng vững, hành động lưu
loát thành thạo, bà Lục thở dài cam chịu, ánh mắt nhìn hai người ân ái,
im lặng rời đi.
Tiếng cửa
khép lại truyền tới, Mẫn Nhu đưa mắt chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc
của Lục Thiếu Phàm, bàn tay trái giữ lấy tay phải của Lục Thiếu Phàm. Cô cũng không tiếp tục ăn cháo, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào cánh môi và sống mũi thẳng băng của Lục Thiếu Phàm, cảm giác thật ấm áp và bình
yên.
“Em còn muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mau dùm em”
Lục Thiếu
Phàm thấy Mẫn Nhu không muốn ăn nữa, liền để chén cháo qua một bên, bàn
tay dịu dàng vuốt gương mặt cô. Vẻ mặt áy náy xót xa chậm rãi biểu hiện
ra.
“Cứ như vậy là được rồi…”
Bàn tay ấm
áp mềm mại vuốt ve bàn tay lạnh giá của Lục Thiếu Phàm. Cô có thể nhận
thấy những vết chai nơi lòng bàn tay anh, cảm giác thô ráp khiến cô an
lòng. Cô ngước lên thấy anh tự trách tự dày vò mình, gương mặt điềm tĩnh nở nụ cười chân thành tha thiết.
“Đừng đau lòng nữa mà!! Em thích cái gọi là vinh nhục không sợ hãi, dù đối
mặt với khó khăn Lục Thiếu Phàm anh đều rất bĩnh tĩnh, nếu như anh cứ
giữ suy nghĩ em không qua khỏi, em sẽ khóc cho anh xem đó”
Mẫn Nhu cười khẽ dùng tay chạm vào gò má gầy hẳn đi của Lục Thiếu Phàm, bàn tay lướt xuống gương mặt tia tỉa râu, ngón tay thon dài vội chộp lấy tay cô, hôn lên môi cô, giọng nói nghèn nghẹn: “Anh xin lỗi em, anh không nên bỏ em lại một mình, lúc em cần anh nhất anh lại không xuất hiện bên em”
Giọng nói
đau đớn tự trách bản thân mình, nụ cười trên mặt Mẫn Nhu cũng biến mất,
cô nghiêng người, tựa trán mình vào trán anh, hai chóp mũi chạm nhau,
hàng mi như cánh chiêm rũ xuống hơi rung lên.
“Anh có biết không? Trước khi em mất đi ý thức, em còn nghĩ nếu như chết đi
em sẽ không bao giờ được sống chung với anh nữa, một người đã từng vì em mà hi sinh bản thân nhảy xuống biển. Lúc đó, em rất sợ chết, em sợ sẽ
không được gặp anh nữa”
Cơ thể thon
gầy bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, cảm giác siết chặt khiến cô càng thấy hạnh phúc, khóe môi cong lên, dịu giọng nói: “Đó không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình nữa được không?”
“Phanh!”
Ngoài phòng
bệnh có tiếng nổ cắt ngang lời Mẫn Nhu, hai người cũng buông nhau ra.
Mẫn Nhu nhíu mày nhìn ra cửa, Lục Thiếu Phàm vội đứng dậy xoay người đi
ra ngoài.
“Để anh ra xem”
Mẫn Nhu tựa
vào giường, quay đầu nhìn sắc trời mông lung bên ngoài cửa sổ đợi Lục
Thiếu Phàm quay lại. Tay trái lần lượt xoa nhẹ bàn tay phải lạnh lẽo
tái nhợt.
Cửa phòng bị đẩy vào, Mẫn Nhu nghe tiếng động liền nhìn lại. Lục Thiếu Phàm chầm
chậm bước tới, gương mặt tuấn tú nho nhã chỉ được vệ sinh sơ xài, vẻ sa
sút biến mất nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa mệt mỏi. Anh nhìn đôi mắt tò mò
của Mẫn Nhu, hơi kéo khóe miệng, đi tới bên cạnh giường.
“Vừa rồi có bệnh nhân không cẩn thận bị vấp ngã, y tá đã dìu về phòng rồi”
Mẫn Nhu
không hề nghi ngờ lời nói của Lục Thiếu Phàm. KHi anh ngồi xuống bên
giường, cô liền thẳng lưng dậy, né bàn tay phải đang bị thương ra, dùng
tay trái cầm lấy chiếc thìa trên đầu tủ, sau đó tính cầm luôn cả bát
cháo. Lúc này, cô mới nhận ra cầm hai thứ có vẻ khó khăn, hơn nữa còn
mém chút làm rơi ly nước.
“Đừng nhúc nhích, để anh giúp em”
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Nhu cử động khó khăn như vậy, đôi mắt xót xa nhìn qua bàn
tay phải không chút sức lực để ngửa trên giường, nhưng động tác không hề ngừng lại giống như để cô không phát hiện ra sự chú ý của anh. Đón lấy
chiếc thìa từ tay cô, anh bắt đầu múc một thìa bỏ vào chén cháo.
Nhìn chén cháo đầy ắp trong tay Lục Thiếu Phàm, cô thấy anh tính đút cho cô, liền dùng tay đẩy cái chén, giải thích nói: “Anh vẫn chưa ăn gì cả, mau ăn cho hết chén cháo đi”
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Nhu bật cười khúc khích, anh thở dài, dùng tay quấy chén
cháo đã nguội, khóe môi cong lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhướng mày thản
nhiên nói: “Hai chúng ta cùng ăn đi”
Mẫn Nhu nhìn bộ dạng cò kè mặc cả của Lục Thiếu Phàm, nụ cười trên môi càng nở rộ.
Cô ăn nãy giờ cũng đã rất no nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Lục Thiếu
Phàm, cô vẫn gật đầu đồng ý cùng anh ăn cháo.
Cháo nóng
rót vào cổ họng, Mẫn Nhu không thể ngăn nổi