XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

chân dồn dập tiếng cười trộm vang lên tứ phía, Kỷ Mạch Hằng chỉ

muốn bỏ đi ngay, đó chính là quyết định sáng suốt nhất, chỉ là anh vừa

nhấc chân lên thì thấy Chu Khải Phát chạy tới, vẻ mặt âm trầm.

Ánh mắt lay động, ở không xa, Mẫn Nhu cũng nhìn sang, bóng Kỷ Mạch Hằng cao to nên khiến kế hoạch chạy trốn của anh thất bại, đến khi anh sực tỉnh

thì Chu Khải Phát đã cười tít mắt nắm tay anh, thân thiện nói:

“Không phải là con trai Nguyên Bình sao? Đã lớn thế này rồi, chú nhớ trước đây khi gặp cháu vẫn chưa cao thế này”

Kỷ Mạch Hằng lấy lại tinh thần, nhìn Chu Khải Phát, cúi đầu lễ phép nói:

“Chủ tịch Chu, chào ngài”

“Đúng rồi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa?”

Kỷ Mạch Hằng khẽ nhíu mày, gương mặt cao ngạo lạnh lùng thoáng lên vẻ khó

chịu, chưa kịp lấy lí do thoái thác né tránh ánh mắt minh mẫn kia, trong đầu thầm tính, liền nghe tiếng la đầy bất mãn của cô gái.

“Cha, mông con đau quá”

Chu khải Phát cứng đờ mặt, xin lỗi nhìn Kỷ Mạch Hằng, quay đầu nhìn người

ngồi trên đất, là đứa con gái sống chết không chịu đứng dậy, ông trừng

mắt nhìn cô gái, rồi ôn hòa cười với Kỷ Mạch Hằng:

“Cháu trai a, tiểu nha đầu này tính tình không tốt, có gì nói đó, mong cháu đừng để ý.”

“Tiểu thư là người thành thật, không làm ra vẻ, rất hoạt bát, tất cả mọi người đều không để ý sao cháu lại để ý được”

Lời đáp của Kỷ Mạch Hằng khiến Chu Khải Phát thất vọng, nhưng vẫn chưa dẹp

bỏ chủ ý, tính nói gì đó thì bị Kỷ Mạch Hằng giành nói trước.

“Chủ tịch Chu, cháu còn cuộc hội nghị quốc tế vào tối nay, nên xin phép đi trước, mong chủ tịch thong cảm”

Kỷ Mạch Hằng nâng tay nhìn đồng hồ, không muốn dây dưa với Chu Khải Phát,

cúi người chào tạm biệt, sau đó thẳng người rời khỏi sảnh.

Chu

Khải Phát nhìn Kỷ Mạch Hằng xa dần, mới xoay người lại, xem kẻ ngồi trên mặt đất, không quan tâm gì cả chỉ để ý chân gà chiên Chu Tử Khinh, giận đến run rẩy, tính mắng đứa con gái nhưng ông sớm đã quen, nên đành giáo huấn đứa con trai

“Con.. ngoại trừ biết đưa đùi gà cho em gái ra thì còn biết làm gì không hã?”

Chu Tử Tung cảm thất bản thân đã đủ ủy khuất, ba lại còn trước mặt mọi

người mắng mình, tốt xấu gì cũng là giám đốc tập đoàn Long Hưng, cúi đầu nhìn đứa em gái ăn ngon lành, anh cũng giận liền chỉ ngón tay dạy dỗ

Chu Tử Khinh:

“Ngoại trừ ăn đùi gà ra, em còn biết làm gì?”

Chu Tử Khinh nhai xong liền ngưng lại, sau đó ngẩng đầu gương mặt dính đầy

bơ sữa cũng giận lên, dùng đầu ngón tay dính toàn dầu mỡ trừng mắt nhìn

Chu Khải Phát nói.

“Cha ngoại trừ cả ngày chỉ biết giáo huấn con, cha còn biết làm gì a?”

Chu Khải Phát giận đến không thở nổi, mặt tái đi, truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng:

“Chủ Tử Khinh, ba ngày, sau ba ngày, nếu con không thể mang được người mình

thích về thì cha sẽ gả con cho tên bại hoại gia tử của Ngô gia”

Chu Tử Khinh nháy nháy mắt, vâng một tiếng, đem xương gà trả cho người hầu, lười nhát đứng dậy, nhận khăn ướt do người phục vụ đưa qua, chà lau tay dính đầy dầu, thuận miệng nói:

“Con có người trong lòng rồi, hơn nữa ngoài anh ấy ra con không lấy ai cả”

“Ai?”

Hai cha con Chu thị vểnh tai lên nghe, khi đáp án truyền đến tai thì Chu Tử Khinh nấc cục, trước ánh mắt coi thường của hai cha con Chu Thị, chỉ

vào cánh cửa, ngáp nói:

“Là người đàn ông khi nãy, cha chuẩn bị

sính lễ đi, chọn được ngày rồi thì nói con biết, tới lúc đó con nhất

định sẽ tham gia hôn lễ”

Hai cha con chu thị ngơ ngác nhìn nhau,

môi mím chặt rồi gật đầu, thứ con gái thích cho dù là sao trên trời họ

cũng đi hái xuống, huống chi chỉ là công tử của Kỷ thị.

“Nếu mọi người không ý kiến thì con cũng oke, ôi trời ạ, con đi ngủ đây, buổi tối vui vẻ”

Chu Tử Khinh xoay người, mặt đầy bơ sữa nở nụ cười gian, người đàn ông lúc

nãy không thích cô, đồ ngốc cũng nhận ra, nhất là khi cô ngã xuống, vừa

rồi người đàn ông này thích chính là mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ cùng cha

cô nói chuyện.

Trong lòng đã có người thì làm sao yêu người khác, trừ khi đó là tên trăng hoa, nhưng trực giác nói với cô anh không phải

người như thế, cho nên cô mới to gan nói như thế.

Cô cho rằng

việc kết hôn cùng người đàn ông trầm mặc ít lời này tuyệt đối không

thành!! Chỉ là cô quên mất, trên thế giới này không có gì tuyệt đối trăm phần trăm!