
, em có nên đưa không?
Tấm chân tình của anh như vậy, em làm sao đưa cho người khác?
“Tôi có một cách, vừa không cần xuống lấy tiền cũng không tổn hại tính mạng của cô”
Tứ Điều không cho cô con đường thương lượng, dao dí tới xông lên sống chết bài khai tay cô ra. Đôi mắt đỏ bừng trông đêm tối, sự tham lam đã làm
hắn mất cả lí trí.
“Buông ra”
Cổ tay nhỏ nhắn bị bóp chặt, ngón tay thô kệch giữ lấy chiếc nhẫn nắm nó
kéo ra, chiếc nhẫn hoa mỹ đắt giá như dính chặt vào tay cô, cùng máu và
cơ thể cô như hòa làm một.
Mẫn Nhu đau đến biến sắc, trong bóng tôi có có thể cảm thấy ngón tay sưng
đỏ, nhưng hắn ta vẫn liều mạng kéo nó ra, không quan tâm ngón tay cô bị
thương hay không.
“Mẹ kiếp, sao lại chặt như thế”
Tứ Điều lớn tiếng mắng, cũng giận vì không kéo được chiếc nhẫn, hắn dơ cao dao lên, những ánh dao lóe lên tia sắc lạnh, mắt hắn thì ửng đỏ chỉ có
sự tham lam không đáy, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.
Mẫn Nhu đoán được hắn tính làm gì, trong lòng căng thẳng, khi hắn vung đao
xuống, cô dùng tay phải chặn tay hắn, không để con dao hạ xuống tạo
thành bi kịch.
“Bỏ dao xuống đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh”
Tứ Điều nghe Mẫn Nhu cố kiềm nén giọng nói run rẩy lại, hắn ta hừ lạnh,
cánh tay cầm cao bị chặn lại dùng sức thêm, không hề có ý bỏ qua chiếc
nhẫn.
Mấy tên lưu manh cũng không dám xen vào khi hai người tranh chấp. Ngươi
nhìn ta, ta nhìn người, thấy Tứ Điều phát điên họ nhất trí rút đi, thấp
thỏm bất an nhìn hai người, lo sợ nếu có gì xảy ra thì liền bỏ chạy.
“A”
Mũi dao lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ cắt qua da thịt ấm áp. Trong
không khí lạnh lẽo, một đường vòng cung mang theo máu kéo lê trên không
trung, sau đó rơi thẳng xuống đất văng tung tóe như hoa hồng.
“Chết người rồi, chạy mau”
Giọng đàn ông hoảng sợ như xa như gần, phân không rõ là mơ hay thật, cổ tya
đang cầm tay trái cô chợt biến mất, tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Cơn gió lạnh lướt qua gò má, nhưng cô không có cảm giác, chỉ có trên cổ tay phải gió thổ qua lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve nhưng lại đau đến xé lòng.
Chất lỏng nóng hổi chảy róc rách xuống lòng bàn tay, dọc theo ngón tay mảnh
khảnh, ngưng tụ tai đầu ngón tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, màu máu tươi hòa vào không khí, cô đang rối loạn cũng nên thanh tĩnh.
Trên cổ tay mảnh khảnh, da thịt xanh xao xuất hiện một vết sao ghê người,
máu từ đó tuông chảy, im lặng trào ra, năm ngón tay như chết lặng đi hơi động nhưng không hề cảm giác đau đớn.
Máu như rơi xuống một đường, đọng lại thành vệt đỏ sậm, Mẫn Nhu muốn hét
lên nhưng cổ họng chỉ toàn gió lạnh rưới vào khô khốc. Cô giữ cô tay
phải bằng tay trái, ngón tay không cách nào chặn được những dòng máu đỏ
đang phun ra.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối từ ngọn thiên đăng trên núi, bóng người mảnh mai
chập chờn bước đi, lảo đảo vài cái, máu theo tay chảy xuống, nhiễm đỏ cả quần áo, tạo thành một đó hoa đỏ xinh đẹp.
Đau không?
Thế giới của cô mờ sương không rõ, trời đất đảo ngược trong mắt, hai chân bước đi lại xụi lơ mất cảm giác, rồi ngã xuống.
Quanh cô đầy bóng tối lóe lên ngôi sao sáng. Cô không nhìn thấy, chỉ thấy địa ngục kinh khủng tối đen như con quỷ cắn nuốt linh hồn mình…
“Ireland, em muốn quay lại Ireland”
“Được”
Giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai, giống như lời cầu khẩn trong cô, nụ
cười ấp ám tựa mùa hè liệu sau này cô còn nhìn thấy, bóng tối càng lúc
càng bao trùm cô càng suy nghĩ càng sợ hãi.
Con của hai người, đứa con chưa ra đời.
Gương mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh đổ ra, tóc đen dính vào hai bên, hơi thở yếu dần. Cô dùng sức đè vết cắt nơi cổ tay, thở dốc, bóng đêm lạnh
lẽo như muốn nghe tiếng thở khó khăn của cô không chịu hợp tác, xung
quanh yên tĩnh khắc nghiệt.
Cô không muốn chết, không muốn rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh. Nhưng
sao hạnh phúc luôn tàn nhẫn thế, muốn lấy lại mọi thứ mà cô đã có sao?
Ở giáo đường, anh hôn lên trán cô, đôi mắt sang dâng lên nụ cười, anh nói: “Mẫn Nhu, chúng ta sẽ hạnh phúc”
Trên ngón tay, chiếc nhẫn từ từ nhuộm đỏ, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rớt xuống hòa vào mồ hôi, nước mắt từ từ chảy xuôi xuống trên gương mặt điềm tĩnh của cô.
Thiếu Phàm…
Thiếu Phàm…
Tí tách… Tí tách…
Tiếng máu
rơi xuống trên đất, trong không khí yên tĩnh lại tạo ra độ vang, gió đêm thổi lất phất qua cổ tay nơi từng giọt máu đang nhỏ xuống, màu tanh lan tỏa trong không khí.
Khi đối mặt với cái chết, con người luôn yếu ớt vì còn lưu luyến nhiều thứ. Cho nên, khi tử thần vẫy gọi, cô đã sợ hãi.
Giãy giụa
đến khi một chút sức lực còn lại cũng biến mất, hơi thở cũng trở nên
nặng nề, mùi máu quanh quẩn quanh mũi, ý thức cố gắng thúc đẩy thân thể, cả cơ thể run lên vì rét lạnh.
Mí mắt nặng
nề từ từ khéo lại. Bóng tối mông lung chợt lóe lên tia sáng yếu ớt, cửa
sắt bị đẩy ra ra. Khi cô mệt mỏi trong thế giới tiềm thức vang lên tiếng đinh đang rất nhỏ.
Một bóng
người mờ ảo tiến lại gần. Cô cũng không thể mở mắt nổi nữa, hai mắt tối
đen từ từ dâng lên màn sương trắng. Cơ thể lạnh lẽo như được ai đó bao
bọc trở nên ấm