
ruột a, đồ phu nhân muốn tôi sẽ giúp cô mang tới”
Hai ba tiếng bước chân từ xa truyền tới, lúc nhanh lúc chậm giống như tiếng chùy nện vào tim Mẫn Nhu. Bàn tay siết chặt túi, lui về sau, gương mặt cũng
không thả lỏng như lúc nãy.
“Không cần phiền vậy đâu, tôi tự mình đi là được”
Mẫn Nhu không đợi người phục vụ đáp lại liền lấy di động ra, xoay người bỏ chạy hướng về nơi đông người.
Trên vai
xuất hiện một trọng lực, Mẫn Nhu căng thẳng, cảm giác hoảng sợ dâng lên, không còn quan tâm đến hình tượng, nhưng chưa kịp kêu cứu thì một bàn
tay thô to đã che miệng cô lại, bàn tay khác lôi cô vào chỗ tối.
Điện thoại
rớt khỏi tay, cảm giác bất an tràn vào suy nghĩ, cô dùng hai tay không
bị hạn chế liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế của người đàn
ông phía sau, nhưng lại bị hai tên đàn ông mạnh mẽ kéo vào bóng tối..
Phía trên sân thượng, màn đêm bao phủ, bóng người lấp ló lúc sáng lúc tối, cánh cửa sắt ở cuối lầu bị đá văng,
Không khí lạnh phả vào mặt. Mẫn Nhu bị người đàn ông phía sau dùng sức kéo
đến sân thượng, bàn tay bịt chặt miệng cô từ từ buông ra, sau đó đẩy
mạnh cô vào giữa đám đàn ông.
“Sao lại lâu như vậy?”
Người đàn ông chờ sẵn trên sân thượng cất tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên
nhẫn. Trừ hai người thanh niên phục vụ đứng bên cạnh cô, tất cả những
người còn lại đều bận đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ, trong luồng sáng
âm u khiến cô càng khó nhìn ra diện mạo đối phương.
“Tại con đàn bà thối tha này tính bỏ trốn, làm lãng phí không ít sức lực”
Người phục vụ nhổ nước miếng xuống đất, lầm bầm mắng Mẫn Nhu, một tay xoa xoa chỗ ngực khi nãy bị đánh, đứng sau lưng Mẫn Nhu chặn đường lui của cô.
“A, tính tình không ngờ lại quyết liệt như vậy, xem ra lát nữa phải tổn hao chút sinh lực rồi”
Mấy người khác không có ý tốt nói khiến chuông cảnh giác trong lòng Mẫn Nhu rung lên mãnh liệt, tay nắm chặt lớp áo rịn cả mồ hôi lạnh. Cô muốn lùi ra sau tránh khỏi người đàn ông nguy hiểm này, nhưng vừa lui lại đã
đụng bức tường thịt phía sau, bàn tay bị siết chặt đến nỗi khiến cô đau
nhói nhíu mày nhưng không hề rên lên.
“Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì biết tay tao”
Người đàn ông mặc đồ phục vụ dữ tợn uy hiếp Mẫn Nhu. Bọn họ nhìn chằm chằm
vào ánh mắt cô, tựa như đôi mắt của sói lóe lên trong đêm, tiết lộ tia
ác độc xảo huyệt.
Không khí lành lạnh khiến Mẫn Nhu dần dần khôi phục tĩnh táo, cô trấn an trái tim đang hoảng loạn, nhìn đám đàn ông này mãi một lúc mà vẫn chưa ra
tay, họ chỉ dùng ánh mắc xảo quyệt nhìn cô, cô cũng âm thâm đoán mục
đích của họ.
“Bắt tôi tới đây chẳng lẽ chỉ để thưởng thức cảnh đêm nơi này sao?”
Nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của Mẫn Nhu, người đàn ông trong đám bọn họ
khẽ cười, ngón tay còn kẹp điếu thuốc khẽ ném nó sang bên. Sau đó hắn
rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, trong khung cảnh yên tĩnh tiếng tờ giấy sột soạt mở ra.
“Đưa bút cho cô ta”
Người đàn ông cầm tờ giấy, hạ lệnh cho người kế bên. Sau đó người kia lập tức cầm bút ra vẻ mặc dữ tợn đưa cho Mẫn Nhu. Dù cô đồng ý lấy hay không,
cây bút vẫn nằm gọn trong tay.
Lúc này kêu cô cầm bút chẳng lẽ cần cô ký giấy tờ gì sao? Trên người cô có vật gì mà khiến người khác thèm thuồng như vậy?
Đôi mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay tên đàn ông. Đầu Mẫn Nhu lóe sáng, nghĩ tới một khả năng, cũng không khẳng định trăm phần trăm, người kia xem ra chưa tới mức phát điên làm chuyện liều mạng như thế.
Trong bóng tối, Mẫn Nhu ngửi thấy toàn mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng so với
việc ở chung với đám lưu manh này điểm khó chịu đó cũng chẳng đáng gì.
Cô bây giờ chỉ muốn bảo vệ bản thân.
“Nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn kí vào tờ giấy đêm”
Người đàn ông ném tờ giấy vào người cô. Tên lưu manh đốt lên điếu thuốc thứ
hai, ngọn lửa từ chiếc bật lửa chiếu sáng nửa gương mặt hắn, Mẫn Nhu
muốn quan sát thử xem liệu có phải là người mình quen, nhưng bàn tay lại bị ai đó cố định, tức giận quát:
“Con đàn bà thối, mày nhìn cái gì, mau kí tên đi”
Mẫn Nhu dùng sức lắc bàn tay thoát khỏi bàn tay to đang giữ chặt mình, lành lạnh phản bác nói:
“Các người cứ cầm tay tôi như vậy làm sao tôi kí, hơn nữa, giấy bị các người ném xuống đất rồi”
Tên phục vụ bị Mẫn Nhu vặn lại nói không kịp nói lại. Người đàn ông bên
cạnh từ nãy giờ không lên tiếng tựa hồ mất kiên nhẫn, giọng nói thô lỗ
mang theo vài phần gấp gáp xuyên qua không giang tĩnh lạnh, một con dao
sáng kề vào cổ Mẫn Nhu.
“Đừng có lắm mồm như vậy, Tứ Điều mau buông ả ra đi, để cho ả ta kí cho nhanh rồi chúng ta đi, trời lạnh như vậy đứng đây cho chết cóng à”
Cánh tay đang giữ cô cũng biến mất, ngay cả áp lực phía sau cũng lui về sau. Mẫn Nhu né tránh đầu con dao sắc, nghe theo tên đàn ông, cúi xuống nhặt tờ giấy.
Từ cách nói chuyện của tên lưu manh nóng nảy vừa rồi, Mẫn Nhu cũng rõ mọi
chuyện, bọn họ chẳng qua vì cần tiền thay người khác ra tay. Dẫn theo
đám đông như vậy chẳng qua sợ cô trốn, còn muốn giết người xem ra chúng
không có gan, chỉ cần cô ngoan ngoãn kí tên, bọn họ sẽ để cô đi.
“Nơi này tối như vậy nhìn còn không thấy năm ngón tay, làm sao tôi