
thấy phó trưởng phòng của bộ ngoại giao Lục Cảnh Hoằng vừa từ Na uy về
là người rất thích hợp, gần đây chú ấy rất rãnh rỗi, cô có thể tới đó
thuyết phục”
Hớp canh
cuối cùng trong miệng Mẫn Nhu mém chút nữa phun hết ra ngoài, Lục Thiếu
Phàm đem phiền toái quăng qua cho chú Út của mình sao?”
Mẫn Nhu suy
nghĩ kĩ lại cũng tán thành với hành động của Lục Thiếu Phàm, nhưng không thể không bội phục trình độ phúc hắc của anh, anh đối với vị trưởng
phòng này vừa đánh một cái vừa cho một viên mứt táo ăm.
Tuy rằng họ
từ chối khéo léo việc mời làm đại diện phát ngôn nhưng cũng không đến
mức bất lịch sự. Nói thật đây là lời đề nghị tốt nhất của Lục Thiếu Phàm dành cho bộ phận tuyên truyền, anh không nói là không muốn vợ mình xuất đầu lộ diện, ngay từ khi trưởng phòng bước vào cửa, cô ấy đã không thể
nhắc tên Mẫn Nhu, chỉ biết ngậm bộ hòn làm ngọc nuốt vào bụng
Trưởng phòng Hồ nghe đến tên Lục Cảnh Hoằng biểu tình liền trở nên cổ quái, im lặng không nói câu nào cho đến khi ăn cơm xong.
Khi Lục
Thiếu Phàm mời ra phòng khách uống tách trà thì trưởng phòng Hồ xua tay, cầm lấy cặp tài liệu, vội vàng tạm biệt rồi đứng dậy chạy chậm đi, lúc
ra tới cửa thì liền không thấy bóng dáng đâu.
“Em có muốn ăn ít đồ ngọt không?”
Lục Thiếu
Phàm thấy trưởng phòng Hồ chạy trối chết cũng không tỏ ra bất thường,
ngược lại còn ân cần thăm hỏi Mẫn Nhu, chỉ cần Mẫn Nhu nói muốn anh sẽ
đi vào bếp lấy ngay.
Mẫn Nhu nhìn thấy dáng vẻ quan tâm không hề làm bộ của Lục Thiếu Phàm liền bật cười, cô cảm thấy rất đồng tình với vị trưởng phòng Hồ chạy trối chết kia,
còn đối với người đàn ông này cô cảm thấy thật hạnh phúc.
“Với tính cách của chú Út hẳn sẽ không đồng ý, anh đang giúp bộ phận tuyên truyền hay đang làm khó họ thế?”
vẻ mặt cứng
ngắc của trưởng phòng Hồ đã chứng minh thuyết phục Lục Cảnh Hoằng làm
người phát ngôn hết sức gian nan, chỉ sợ như mò kim đáy bể, bận bịu nửa
ngày, kết quả công dã tràng.
Lục Thiếu Phàm cười cười ôm lấy bả vai Mẫn Nhu, sóng mũi cao cọ nhẹ gò má cô, tỏ vẻ thần bí, hà hơi vào lỗ tai cô nói nhỏ:
“Dĩ nhiên là đang giúp họ, còn về phía chú Út, chú ấy nhất định sẽ đồng ý”
Mẫn Nhu nhíu lông mày, không hiểu gì nhìn vào nụ cười vào Lục Thiếu Phàm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, bổ sung nói:
“Một người một khi để ý thứ gì đó thì anh ta sẽ không từ chối mà làm”
Mẫn Nhu
nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Lục Thiếu Phàm, ngắm nhìn nhu tình của anh như đại dương mên mông, tay giữ chặt lấy bàn tay Lục
Thiếu Phàm đang để trên vai cô.
“Vì vậy mới có Lục Thiếu Phàm hôm nay”
Vì sự có mặt của cô, Lục Thiếu Phàm không thể đắc đạo thành tiên, anh bỏ qua mọi
thân phận địa vị cũng chỉ là chồng cô, chấp nhận làm tùy tùng đi theo
sau cô, bởi vì cô là mối quan tâm duy nhất của anh.
Lục Thiếu
Phàm nhếch môi cười, hàm răng trắng sáng như tuyết, anh cúi đầu hôn lên
cằm cô, kéo dài một đường xuống dưới, cô dùng tay ngăn lại cũng cười đến vui vẻ.
Chuyện người phát ngôn cứ như vậy hạ màn, không còn ai thuộc bộ phận tuyên truyền
gợi tới. Mẫn Nhu cũng trở nên an tĩnh, những ngày tết âm lịch đã gần kề, cô cũng an tâm ở nhà tịnh dưỡng, có khi Mẫn Chí Hải cũng gọi điện tìm
cô.
Về chuyện
Hồng Lam, ông không hề mở miệng nhờ cô giúp đỡ, chỉ hỏi cô bây giờ là cổ đông lớn nhất của Mẫn thị có tham gia cuộc họp ban giám đốc của Mẫn thị không. Cô lấy lý do là mang thai liền từ chối, ông cũng chỉ hỏi qua một chút tình hình mang thai của cô rồi cúp điện thoại.
Nhìn điện
thoại đã cúp, trong lòng Mẫn Nhu cũng khổ sở, chỉ qua mấy tháng, cô và
cha ruột lại trở nên khách sáo lạnh nhạt đến vậy.
Thân tình
giữa hai người giống như mầm cây nhỏ yếu ớt, vì chuyện mẹ cô qua đời mà
đã để lại trong lòng mỗi người một bóng ma không thể xóa đi, sau khi
Hồng Lam và Mẫn Tiệp khơi dậy trận cuồng phong bạo vũ thì mọi thứ càng
trở nên xấu đi.
Nó tạo thành cục diện bế tắc khó giải của ngày hôm nay, cô không cứu để cha mình khó xử hay nên tha thứ cho hai mẹ con Mẫn Tiệp?
Nhìn những
cành cây đang đâm chồi ngoài cửa sổ, Mẫn Nhu cúi đầu nắm chặt di động,
tâm cũng bình lặng lại. Đối với Mẫn Chí Hải, cô sẽ hoàn thành nghĩa vụ
một người con, nhưng nghĩa vụ này không bao gồm Hồng Lam và Mẫn Tiệp.
Khi trời sập tối, sau khi dì Mai chuẩn bị xong bữa tối, Mẫn Nhu ngồi trên ghế salon, mở tivi không phải xem tin tức giải trí mà chú ý tới các tin về chính
trị.
Lục Thiếu
Phàm ở trước mặt cô luôn dịu dàng, nhưng khi nhìn lên màn hảnh cô lại
thấy một người đàn ông cao quý và lạnh lùng. Điều đó khiến cô cảm giác
không thích ứng, công việc của Lục Thiếu Phàm không phải là nơi dễ dàng ăn chung ở chung.
Bên trong
phòng họp, các quan viên chính phủ ngồi theo thứ tự xung quanh chiếc bàn dài, Lục Thiếu Phàm ngồi ở đầu bàn, hàng lông mi dài che đi, cúi đầu
nhìn văn kiện tai nghe một người khác báo cáo. Dáng vẻ chuyên tâm chăm
chú càng khiến cho anh thêm phần quyến rũ, bên cạnh Triệu thư kí đang
ghi chép/
Khi đám quan viên dứt lời, Lục Thiếu Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhưng không mất đi vẻ sắc bén nhìn vị quan viên