
dành cho người đi bộ, thỉnh thoảng còn va vào
người đi đường nhưng anh chỉ nhìn cô. Anh chỉ nhìn thấy một mình cô, mọi sự kiêu ngạo lạnh lùng mất đi, anh kích động càng chạy càng nhanh, khi
tới gần rồi hai chân dừng lại.
Bên ngoài
lớp thủy tinh lạnh như băng, anh không dám mở miệng thở mạnh, sợ sẽ phá
vỡ hạnh phúc bình an trong cô, cũng sợ ngay cả quyền được nhìn cũng bị
tước đoạt. Nếu như cô thấy anh, cô sẽ bỏ đi không hề lưu luyến, tránh
anh như ác quỷ.
Tay chạm vào lớp thủy tinh lạnh, đầu cô tựa vào cửa sổ, anh dịu dàng cẩn trọng di
động bàn tay, vuốt mái tóc dài của cô, đôi mắt lạnh lùng chỉ còn vươn
lại nỗi bi thương.
Giữa hai
người chỉ cách một lớp thủy tinh, gần như vậy nhưng cảm giác như cách
nhau cả biển trời, kết quả như vậy không phải điều anh muốn nhưng là do
anh tạo thành!
Anh yêu cô
sai lúc, tình yêu của cô như được nuôi dưỡng theo thời gian ngày càng
sâu, nhưng anh lại không thể hồi đáp. Khi cô thu hồi tình yêu, cô cũng
mang đi quyền lợi cho phép anh yêu cô.
Ánh nắng
loang lổ chiếu vào gương mặt cô. Cô cười dịu dàng xoa bụng, tình thương
của người mẹ bao phủ quanh người cô. Có lẽ cô vĩnh viễn không biết cô
đẹp biết bao.
Cô đẹp đến không tì vết nhưng không thuộc sở hữu của anh, dù là lúc này hay tương lại, nó đều thuộc về người đàn ông khác,
Khi cô quay
đầu lại, anh rút người tránh đi, không muốn để cô nhận thấy sự tồn tại
của anh, cũng không dám đối mặt với ánh mắt im lặng của cô.
Anh chán nản xoay người, anh nhìn thấy chồng cô – Lục Thiếu Phàm, là người mang cô
ra khỏi anh, gạt bỏ mọi cơ hội hối hận của anh.
Lục Thiếu
Phàm thấy anh, anh ta dừng lại, gương mặt tuấn tú nho nhã lộ vẻ ngạc
nhiên, không ngờ ở chỗ này gặp Kỷ Mạch Hằng anh. Lục Thiếu Phàm đưa mắt
nhìn Mẫn Nhu rồi đổi hướng nhìn sang anh.
“Nếu muốn tốt , thì quên cô ấy đi”
Lục Thiếu
Phàm không hề tỏ vẻ phòng vệ hay trách cứ, cũng không mỉa mai. Thậm chí, anh ta không nhìn anh lâu lấy một cái, chỉ để lại tám chữ rồi bỏ đi,
giọng nói lạnh lùng như một câu mệnh lệnh.
Anh cười khổ dựa vào tường, quay đầu thấy cô bước lên xa Lục Thiếu Phàm, anh thấy
Lục Thiếu Phàm giúp cô thắt dây an toàn, nhìn thấy anh ta hôn cô, trái
tim anh như bị xé nát, máu chảy ra đầm đìa.
Thật sự anh phải quên sao?
Không, cả đời này anh cũng không quên người con gái tên Mẫn Nhu, không thể quên được..
Khi Mẫn Nhu
quay đầu lại, bóng Lục Thiếu Phàm liền đập vào mắt cô. Anh sãi bước đi
về phía cô, mọi phiền muộn của Mẫn Nhu đều bị ném đi, cô cười khoác tay
anh:
“Em muốn ngủ trưa, chúng ta đi thôi”
Lục Thiếu Phàm nhìn người phụ nữ làm nũng tựa sát vào ngực mình, anh kéo đầu vai cô mỉm cười dắt cô đi đến cửa xe thể thao.
“Về nhà ăn cơm trưa rồi hãy ngủ, nếu không sẽ đau bao tử đó”
Kể từ sau
khi lấy vợ, Lục Thiếu Phàm từ con người quý tộc thanh tâm quả dục bỗng
trở thành thê nô, ngày sau khi con mình ra đời rất có tiềm lực sẽ gia
nhập hàng ngũ vũ em. Mẫn Nhu tưởng tượng cảnh Lục Thiếu Phàm trên tay ôm con nít cầm bình bữa, dáng vẻ nhàn phu lương phụ cười đến nứt miệng,
“Em đang nghĩ gì mà cười vui vậy?”
Lục Thiếu
Phàm cúi người, giúp cô thắt dây an toàn, đem Đậu Đậu để vào lòng cô
thuận tiện hỏi. Mẫn Nhu thưởng thức đôi mắt đen sáng như ngọc đang cồn
cào những nghi vấn kia, cô lắc đầu, không nói suy nghĩ của mình cho anh
biết.
“Không có gì, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm”
Thấy Mẫn Nhu không muốn nói, Lục Thiếu Phàm cũng không ép hỏi, anh chỉ nhếch miệng
cười, dáng vẻ đắc ý hứng thú nhìn Mẫn Nhu, cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô,
sau khi đã chiếm xong tiện nghi mới thay cô đóng cửa xe.
“Mẹ, Đậu Đậu cũng muốn hôn”
Đậu Đậu hào
hứng cong cong cái miệng nhỏ, vừa tới sát hai bên mép Mẫn Nhu thì gương
mặt tròn trịa như quả trứng bị một bàn tay che lại, bên cạnh tiếng than
đầy bất mãn của Đậu Đậu là tiếng cửa xe khép lại”
“Đậu Đậu lớn rồi không được hôn mẹ, muốn hôn thì đi kiếm vợ đi”
Lục Thiếu Phàm kiên nhẫn giải thích, đôi mắt đen lay láy của Đậu Đậu chớp động, ôm cổ Mẫn Nhu, la ầm lên:
“Vậy mẹ làm vợ Đậu Đậu đi, Đậu Đậu vẫn có mẹ ruột mà!”
Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm ăn trộm gà bất thành, tay xoa đầu Đậu Đậu, cười hỏi như hiểu ý Đậu Đậu:
“Mẹ làm vợ Đậu Đậu, vậy ba con thì làm sao?”
Mẫn Nhu hỏi khiến Đậu Đậu đang đắc ý liền rối rắm, nó quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm đang chạy xe nói:
“Ba về sau ba hôn con đi, mẹ thì để con là được”
Hai mắt Lục
Thiếu Phàm giật giật, nhìn Đậu Đậu tiểu nhân đắc chí ánh mắt liếc sang
Mẫn Nhu đang ngồi một bên xem náo nhiệt. Cô cong môi phóng tầm mắt ra
bên ngoài cửa sổ.
Khung cảnh phố xá thật vui, mấy ngày nữa là tới ngày mừng năm mới, không biết vận khí năm nay của cô thế nào?
Ba người vừa vào cửa, dì Mai liền đi ra đón, lễ phép ân cần thăm hỏi, nói khẽ với Lục Thiếu Phàm:
“Thiếu gia, nhân viên công tác thuộc bộ phận tuyền truyền tới”
Mẫn Nhu nhìn theo hướng chỉ tay của dì Mai liền thấy một cô gái mặc đồ trang nghiêm
ngồi trong phòng khách, bốn chữ bộ phận tuyên truyền khiến cô nhớ tới
một chuyện mình đã quên – là đại diện phát ngôn của thành phố A.
Cô vẫ