
ng, nếu một người coi tranh như mạng sống mà
biết các tác phẩm của mình bị mang đi sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Mẫn Nhu nhìn trộm Lục Thiếu Phàm, anh cùng các chú của mình nói chuyện phiếm, dáng
vẻ ung dung cho dù ở giữa một đám rồng phượng cũng không thể che đi. Khi Mẫn Nhu thu hồi ánh mắt quay đầu lại thì thấy mợ ba Cơ Tố Thanh đang
cười khanh khách nhìn mình.
Trong lúc nhất thời, Mẫn Nhu hơi bối rối, đỏ mặt, cảm giác bị bắt tại trận thật xấu hổ.
“Chị hai, chị đi đi, để Tiểu Nhu cho em là được rồi”
Cơ Tố Thanh
chủ động vươn cành ô liu, Mẫn Nhu cũng vui vẻ nhận, bà Lục rời đi gọi
món ăn. Cơ Tố Thanh liền kéo Mẫn Nhu qua một đám phu nhân trung niên,
không quên giới thiệu:
“Vợ Thiếu Phàm tới rồi này, mọi người vừa nãy không phải bàn tán không ngừng sao?”
Hai ba vị phu nhân nhìn về Mẫn Nhu, vẻ mặt hớn hở đưa tay vẫy Mẫn Nhu, thân thiện nói:
“Là
Tiểu Nhu sao? Lần trước ở trong hôn lễ không có dịp nói chuyện, hôm nay
bắt được cơ hội, chúng ta nhất định phải thẩm vấn cô cháu dâu này mới
được, xem coi cháu dâu làm cách gì mà khiến cho đứa trẻ hiếu động kia
ngày còn nhỏ cứ vài ba bữa là tới quậy chúng ta đòi đi xuất gia” Xuất gia?
Mẫn Nhu cảm thấy cái từ này có ý nghĩa rất mới lạ, nhưng cũng không nghi ngờ nó chỉ là câu nói đùa. Cô cũng không phủ nhận, lần đầu tiên khi
thấy Lục Thiếu Phàm, cảm giác cao cao tại thượng khiến người khác cảm
thấy anh quá xa, một người con gái nhỏ bé làm sao xứng đáng với người
đàn ông cao quý phi phàm như thế.
Khi một
người ở trên áp đảo quần chúng, nhìn chúng sinh chìm nổi sinh ra ý niệm
xuất gia cũng không lạ, nhưng mà bây giờ Lục Thiếu Phàm còn có suy nghĩ
này không?
Mẫn Nhu không nhịn được xoa bụng mình, khóe miệng mang theo chút ý cười lại nghe giọng phụ nữ chế nhạo:
“Bây giờ cho dù lão phương trượng tự mình đến xin sợ rằng Lục Thiếu Phàm cũng không chịu đi”
Người vừa
nói là cô hai của Lục Thiếu Phàm Lục Cảnh Ngưng, mái tóc cắt ngắn toát
lên vẻ thành đạt, nụ cười thản nhiên, hay nói đùa quan sát đánh giá Mẫn
Nhu. Khi bà thấy Mẫn Nhu xoa bụng, liền mỉm cười nói:
“Thiếu Phàm xem vợ mình như bảo bối, Tiểu Nhu có thai, nếu không phải bận đi
làm, chỉ sợ cả ngày bất kể mọi thời tiết nó sẽ bưng trà đưa nước”
Mẫn Nhu
trong lòng ấm áp, Lục Thiếu Phàm đối xử rất tốt với cô. Trong tất cả con mắt của mọi người, Lục Thiếu Phàm vì cuộc hôn nhân này mà rước lấy
không ít phiền não, đi cầu xin chú ba, còn có chuyện người đại diện phát ngôn lần này, Lục Thiếu Phàm không muốn cô đồng ý chẳng qua vì muốn cô
rời xa cảnh tranh giành nơi chính trị, sống cuộc sống an bình?
“Vâng, cô hai nói đúng, Thiếu Phàm đối với cháu rất tốt, cả đời này cháu cũng
chưa từng được đối xử tốt như vậy nên cháu sẽ quý trọng tình cảm Thiếu
Phàm dành cho mình!”
Lục Cảnh
Ngưng nhìn ba người còn lại liếc mắt, trong mắt liền trở nên vui vẻ, đưa tay kéo Mẫn Nhu, sau đó ngồi xuống ghế salon nhìn Mẫn Nhu nói:
“Tiểu Nhu, cháu mang thai nếu rỗi không có việc gì thì tới phòng tranh của mợ ba chơi, còn đỡ hơn là cả ngày ở nhà. Nếu lo cho Đậu Đậu, có thể mang
thằng bé theo cùng, mợ ba cháu cũng rất thích trẻ con”
“Mẹ”
Giọng trẻ
con non nớt mừng rỡ cất lên, Mẫn Nhu theo tiếng gọi quay lại, thấy Đậu
Đậu thoát khỏi tay Lục Tranh Vanh, hứng khởi chạy tới bên Mẫn Nhu.
“Mẹ, sao lúc nãy mẹ không đợi con, vừa không thấy mẹ một lát con đã muốn chết”
Đậu Đậu ngồi lên gối Mẫn Nhu, thân thiết ôm lấy cô. Sau đó nó chào hỏi các vị trưởng bối rồi núp vào lòng Mẫn Nhu, nhất định không buông.
“Tiểu phôi đản, rõ ràng là con lúc nãy kêu muốn gia gia làm xe ngựa, nói không muốn ngồi xe của cha mà!”
Mẫn Nhu xỉa tay vào trán Đậu Đậu, Đậu Đậu cười khúc khích né tránh, sau đó chủ động ôm lấy mặt Mẫn Nhu.
“Mẹ, con yêu mẹ nhất”
Đối với hai
mẹ con này, các vị trưởng bối đều cười không nói, khi Lục Thiếu Phàm đi
tới bên cô, trong tay còn cầm theo mâm điểm tâm, chắc hẳn là anh cố ý
kêu người phục vụ mang tới.
“Cô hai, mợ ba, mợ tư, mợ năm”
Lục Thiếu Phàm lễ phép gọi, động tác trên tay không ngừng lại, đem điểm tâm đưa cho Mẫn Nhu.
“Mọi người vẫn chưa tới đủ, lát nữa cơm tối mới bắt đầu, em ăn điểm tâm trước đi”
Lục Cảnh Ngưng nhìn hai người, trêu ghẹo nói:
“Thiếu Phàm, chúng ta cũng đói bụng, cháu cũng nên lấy giúp cô ít điểm tâm đi chứ?”
Mẫn Nhu một
tay ôm Đậu Đậu, một tay cầm dĩa, nhìn thái độ ôn hòa của Lục Thiếu Phàm
xem ra muốn đi lấy thật, mợ Tư vội vàng ngăn cản, cúi đầu mỉm cười,
chiêu này của Lục Thiếu Phàm lấy lùi để tiến quả nhiên rất hay.
“Thiếu Phàm, cháu mau ngồi xuống đi, làm thế nào lừa gạt được một cô vợ xinh đẹp như thế chứ?”
Lục Cảnh
Ngưng dường như rất tò mò chuyện Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, còn hứng thú muốn biết từ đâu đến khi nghe câu tiếp theo Mẫn Nhu liền tỉnh ngộ, ra
là tham khảo kinh nghiệm.
“Làm cháu cũng nên chia sẻ ít bí quyết chứ đừng có giấu giếm, dưới con còn
có mấy đứa em, xem ra bọn ta và lão Lục phải học tập cháu rồi”
Lão lục?
Không phải Lục Cảnh Hoằng sao? Mẫn Nhu vừa chơi cùng Đậu Đậu vừa chú ý
tới câu chuyện của họ, khi nhắc đến Lục Cảnh Hoằng, một vài