
ngốc nhất nhưng cũng là người chồng
tốt khiến cô rung động.
Cuộc hôn
nhân giữa hai người đã quên đi ước hẹn ban đầu, dẹp bỏ mọi lợi ích sang
bên chỉ còn lại hạnh phúc. Tất cả đều do Lục Thiếu Phàm mang tới, nếu
anh không che chở bảo vệ cô, cô sẽ mãi mãi không thể có được cuộc sống
an bình thế này.
Mẫn Nhu mỉm
cười với trưởng phòng Hồ, rót nước đầy ly, người kia thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn, mang theo vài phần khách sáo. Mẫn Nhu im lặng không đề cập
tới mục đích hôm nay tới, Lục thị trưởng vẫn còn ngồi phía sau nhìn
trưởng phòng mỉm cười.
Khi Mẫn Nhu
tính châm thêm nước cho Lục Thiếu Phàm thì tay anh giữ lấy tay cô, cầm
chiếc bình nước để sang bên ôm cô ngồi xuống, thân mật đụng chạm, gương
mặt anh tuấn nở nụ cười dịu dàng khác hắn với vẻ ứng phó lúc nãy với
trưởng phòng Hồ.
“Sao em không ở trên nghỉ ngơi cho khỏe, dì Mai vẫn chưa nấu cơm xong mà?”
Giọng nói
nhẹ nhàng của Lục Thiếu Phàm mang theo vô tận sủng ái, hành động ôm lấy
Mẫn Nhu hết sức cẩn thận giống như đang cầm thứ đồ sứ, chỉ cần bóp nhẹ
sẽ làm cô vỡ nát, nếu quá nhẹ nhàng lại sợ không che chở được cô, sự bảo vệ của anh khiến ai cũng hâm mộ.
Mẫn Nhu cười lắc đầu để mặc anh ôm cô, quay đầu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của trưởng
phòng Hồ, thậm chí cô ấy còn không tin mà phải đẩy kính mắt trên sống
mũi, lúc nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Nhu thì liền lúng túng quay sang chỗ
khác, trong lòng thầm rên rỉ: Xem ra hôm nay cô ra khỏi nhà mà quên coi hôm nay ngày mấy!
Lục Thiếu
Phàm cùng trưởng phòng Hồ hàn huyên vài câu, trong phòng khách liền nghe mùi cơm chín, trưởng phòng Hồ thức thời đứng dậy, chuẩn bị đi lại bị
Lục Thiếu Phàm gọi lại”
“Trưởng phòng Hồ, nếu cô không ngại thì mời ở lại dùng cơm”
“Đúng vậy, trưởng phòng nếu đi bây giờ chắc sẽ không kịp ăn trưa, nếu vậy thì ở lại dùng bữa đi”
Trưởng phòng Hồ nhìn hai người phu xướng phụ tùy, Mẫn Nhu lại chân thành mời như
thế, lại còn kêu dì Mai chuẩn bị thêm bát đũa, Lục Thiếu Phàm cũng cười
mới, thịnh tình không thể từ chối, chỉ đành chấp nhận.
“Xem ra phải đồng ý rồi!”
Đậu Đậu còn đang ngủ cho nên không có ai đi gọi, đợi dì Mai dọn bàn xong ba người cùng ngồi xuống.
Trưởng phòng Hồ ngồi xuống thì thấy Lục Thiếu Phàm phong độ kéo ghế cho Mẫn Nhu, cẩn thận giúp Mẫn Nhu điều chỉnh khoảng cách mãi đến khi vợ mình hài lòng
mới ngồi xuống, sau đó lại gắp thức ăn liên tục cho Mẫn Nhu, dĩ nhiên
trở thành hình tượng tiêu chuẩn của một người chủ gia đình.
“Ngoan, mau ăn đi, đây là canh chân gà hầm đặc biệt làm cho em đó”
Mẫn Nhu nhìn chiếc muỗng đưa tới bên môi, mùi canh dậy nồng, cô đưa mắt nhìn trưởng
phòng Hồ hơi ngại ngùng liền né đầu ra. Hôm nay Lục Thiếu Phàm đặc biệt
quan tâm cô có phải là quá mức không?
“Được rồi để tự em”
Mẫn Nhu vội
và húp canh, thấy ánh mắt hài lòng của Lục Thiếu Phàm thì nhận lấy cái
muỗng, không dám tiếp tục để anh đút cô, dù sao trong phòng ăn cũng có
người thứ ba.
Lục Thiếu Phàm cười đắc ý, cầm chiếc đũa lên, gắp một ít món ăn bỏ vào chén Mẫn Nhu, chốc chốc lại dặn dò:
“Ăn nhiều một chút, thích cái nào thì để anh gắp cho”
Lục Thiếu
Phàm không coi ai ra gì, cưng chìu đến mức khiến Mẫn Nhu đỏ mặt, còn
trưởng phòng Hồ cúi đầu ăn cơm liên tục, ngay cả mắt kiếng đụng vào vách chén cũng không có cảm giác, hiện giờ cô chỉ có một suy nghĩ là nhanh
nhanh kết thúc bữa tiệc Hồng Môn yến này.
Xem ra
trưởng phòng như cô đã hiểu, thị trưởng Lục mời cô ăn cơm là vì muốn
nhắc nhở cô, anh rất quan tâm tới vợ mình từ đó càng nói rõ, nếu có
người cố tình chạm vào vợ anh, điều đó sẽ nghịch ý anh, tự nhiên sẽ gặp
chuyện xui xẻo
Bữa ăn kết
thúc, Mẫn Nhu nhìn thấy trưởng phòng Hồ chén cơm nhìn thấy đáy, nhiệt
tình bảo dì Mai múc thêm thì trưởng phòng Hồ ngăn lại, che chén miệng
bảo mình no rồi.
Mẫn Nhu ở
giới giải trí mấy năm cũng học được bản lãnh nhìn mặt đáng ý, thấy
trưởng phòng có ý rời đi cô cũng không muốn làm khó, Lục Thiếu Phàm ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.
“Cấp trên của trưởng phòng cho cô thời hạn nộp đoạn phim tuyên truyền cũng
không dài, nếu cứ theo những quy định tuyển chọn người đại diện theo
từng bước thì sợ không kịp, người phát ngôn phải giúp người khác liên
tưởng đến đây là thành phố đẹp chính vì thế người đó phải là người nổi
tiếng, nghề nghiệp, hình ảnh cá tính, phẩm chất đều là các yếu tố quan
trọng”
Lục Thiếu Phàm dừng lại, tò mò nhìn trưởng phòng Hồ, anh đem khăn giấy thả về chỗ cũ nói tiếp:
“Chọn một ngôi sao giải trí làm người phát ngôn tất nhiên sẽ làm cho độ nổi
tiếng của thành phố tăng lên, nhưng cá nhân tôi nghĩ trưởng phòng nên
chọn một nhà chính trị thành công trong và ngoài nước như thế sẽ dễ dàng tạo cầu nối với quốc tế”
Trưởng phòng Hồ khóc không ra nước mắt, bây giờ Lục thị trưởng chỉ ra còn đường
sáng, bảo chúng ta trong thời gian ngắn nhất đi tìm một nhà chính trị
hoàn mỹ, ánh mắt lóe lên kích động nhìn Lục Thiếu Phàm, chẳng lẽ Lục thị trưởng muốn tự mình làm.
Lục Thiếu Phàm xem như đã nhìn thấu tâm tư ai kia, đem khăn giấy sạch đưa cho Mẫn Nhu, rồi thản nhiên đáp:
“Tôi