Old school Easter eggs.
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 7.00/10/777 lượt.

người chị

dâu cùng Lục Cảnh Ngưng có vẻ lo lắng.

“Chú Út của cháu đã 33 rồi, nếu không lo lấy vợ tương lai chắc sẽ lên núi làm hòa thượng thật!”

Lục Thiếu

Phàm tỏ ra lơ đễnh nhướng mày, ôm lấy Mẫn Nhu và Đậu Đậu đang chơi đùa

vào lòng, hai mắt nhìn thẳng vào Mẫn Nhu, sau đó nhếch môi nhìn các mợ

và cô:

“Chuyện này chỉ có thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu không thể

nói suông, hơn nữa chú Út là bạch mã vương tử trong lòng nhiều cô gái,

các mợ và cô không cần lo lắng quá nhiều!”

“Gì mà Bạch mã vương tử? Mấy năm nữa sẽ thành Đường Tăng đó”

Mẫn Nhu cảm

thấy các vị phu nhân này cũng thật hài hước, Lục Thiếu Phàm lại hờ hững

khác xa với vẻ lo lắng của họ. Anh không phải không lo cho chú Út, mà

anh sớm đã dự liệu tương lai Chú Út sẽ không chỉ có một mình”

““Một người một khi để ý thứ gì đó thì anh ta sẽ không từ chối mà làm”

Lời nói Lục

Thiếu Phàm khi đó chắc chắn đã biết được nhược điểm của chú Út, vẻ mặt

đầy tin tưởng chứng minh anh biết rất rõ chuyện của chú mình, hiện giờ

biết mà không báo lại đánh thái cực quyền với các vị trưởng bối chẳng

lẽ muốn cho họ sự kinh ngạc?

Nhìn người

đàn ông hoàn mỹ đang ôm mình, Mẫn Nhu cảm thấy rất vui, Lục Thiếu Phàm

như vì thần cứu rỗi cuộc sống của cô. Liệu có phải Lục Thiếu Phàm gặp

được cô cũng như một sự thành toàn, thành toàn cho khẩn cầu hạnh phúc

của anh?

Sau đó, có đôi nam nữ đi qua, Mẫn Nhu cũng đã gặp trong hôn lễ nhưng vẫn có chút mơ hồ.

Họ ở bên ngoài làm việc tới tết mới về nhà, nghe Lục Thiếu Phàm giới thiệu cô cũng biết đại khái.

“Tiểu Nhu, đây là con trai của cô hai Thiếu Bác, làm việc ở khu vực phía Tây

của chính phủ, lâu lâu mới về nhà một lần, hai người làm quen đi”

“Chị dâu”

Mẫn Nhu nhìn người thanh niên da ngăm đen tràn đầy nhiệt huyết trước mắt, tuổi của

Thiếu Bác còn lớn hơn so với cô, bị gọi hai tiếng chị dâu cô cảm thấy

như mình dùng thân phận chiếm tiện nghi. Cô mỉm cười gật đầu chào, không quên khách sáo nói”

“Thiếu Bác lần trước không tham gia hôn lễ, nhân dịp năm mới nay, kêu anh trai đãi cậu một bàn thay thế cho tiệc cưới, cũng coi như đại gia đình xum

họp”

Thiếu Bác nhìn đôi bích nhân đứng trước mặt, cười sảng khoái, cùng họ hàng chào hỏi sau đó đưa quà mừng hôn lễ tới.

Mẫn Nhu dựa

vào Lục Thiếu Phàm, xem ra mọi người đã tới đầy đủ, ánh mắt nhìn đến chú ba của Lục Thiếu Phàm Lục Cảnh Vân và mợ ba Cơ Tố Thanh, hạ giọng hỏi

Lục Thiếu Phàm:

“Con của chú ba sao vẫn chưa tới?”

Nụ cười trên gương mặt Lục Thiếu Phàm khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ âm trầm sau

đó liền khôi phục sự tự nhiên, giọng nói nghiêm chỉnh, nắm nhẹ vai Mẫn

Nhu nói:

“Thiếu Thần…. hai năm trước xảy ra tai nạn xe cộ nên đã qua đời”

Nghe tên

Thiếu Thần, Mẫn Nhu liền nhớ tới nhiếp ảnh gia được giới trẻ gọi là

vương tử Lục Thiếu Thần. Khi cô mới bước vào giới giải trí, trong lúc vô tình thợ chụp ảnh cũng nhắc tới tên này. Nói Lục Thiếu Thần là người

rất có tài năng và phong cách, trong ánh mắt lóe lên sự khâm phục, chỉ

là cô không ngờ anh ta đã mất sớm càng không ngờ là em họ của Lục Thiếu

Phàm.

Mẫn Nhu nhìn Cơ Tố Thanh đang cùng mọi người tán gẫu không khỏi sinh ra cảm giác

đồng cảm. Lục Thiếu Phong tuy qua đời nhưng bà Lục vẫn còn Lục Thiếu

Phàm, còn Cơ Tố Thanh và Lục Cảnh Vân thì dưới gối vô tử, lúc về nhà

cũng chỉ có hai người, không thể nghe tiếng đứa con thân thiết gọi.

“Thiếu Phàm năm tới em không muốn ở nhà vô ích nữa, em muốn sang phòng tranh của mợ ba giúp một tay”

Lục Thiếu Phàm giữ chặt vai Mẫn Nhu, cúi đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, vẻ nặng nề cũng tản đi, mỉm cười thở dài nói:

“Em đi giúp mợ ba cũng tốt, mợ cũng không phải người dễ tính, nhất là sau khi xảy ra chuyện Thiếu Thần”

“Em

cũng có biết chút ít, lúc học đại học em cũng có học về hội họa, nhưng

sau đó bỏ ngang. Lần này có họa sĩ tài ba như mợ ba dạy dỗ, em tin tưởng mình có thể làm được gấp đôi”

Bây giờ nhớ

lại, cô vì Kỷ Mạch Hằng mà từ bỏ mơ ước bước vào giới giải trí, trong

lòng Mẫn Nhu cũng không hề hối hận hay oán trách, cô cứ như người ngoài

cuộc bình thản đối mặt.

Quá khứ cũng là một phần của cuộc sống, chỉ cần phai dần, rồi buông tay không cần trốn tránh hoặc quá chú ý tới nó.

“Thì ra bà xã anh muốn trở thành họa sĩ ưu tú”

Lục Thiếu

Phàm nói vậy khiến Mẫn Nhu dùng cánh tay thúc vào người anh, cô ngẩng

mặt, hai mắt mở to, nhìn ánh mắt tươi cười của anh nói:

“Làm họa sĩ không được sao?”

Lục Thiếu

Phàm dĩ nhiên cưng chìu cô, nhưng cuộc sống an nhàn này không phải diều

cô muốn. Cô rời khỏi giới giải trí cũng không phải chỉ để làm thiếu phu

nhân danh môn, không có ước mơ để theo đuổi.

Sau khi trở

thành vợ Lục Thiếu Phàm, trở thành mẹ rồi, cô mong muốn có sự nghiệp và

bầu trời của mình không muốn sống dựa vào Lục Thiếu Phàm, cứ như vậy,

sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cô trở nên mụ mị.

Lục Thiếu Phàm nghiêm túc trịnh trọng cầm tay cô.

“Anh đã nói rồi, anh yêu em không phải là giam cầm sự tự do của em, vì vậy nếu em muốn làm gì anh đều ủng hộ.

Mẫn Nhu mỉm

cười, tự tưởng gia trưởng của Lục Thiếu Phàm chỉ xuất hiện khi